Nhưng mà, Cư Nguyên cũng chẳng có cơ hội mà lo nghĩ nhiều thế, kình
phong đã chém tớitrước mặt. Cư Nguyên cố gắng nghiêng người, hắn biết
phương hướng để né tránh … nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tránh được
động tác của Nguyên Tích. Tốc độ của Nguyên Tích thật sự quá nhanh. Cư
Nguyên bị một cước đầy hung hăng bắn ra ngoài, tiếp theo, không đợi hắn
đứng dậy, một thanh kiếm lóe quang mang đã nhằm ngay mặt hắn màđâm
xuống.
Đồng tử của Cư Nguyên co rụt lại, lập tức nhắm hai mắt. Thế nhưng,
nháy mắt khi mũi kiếm sắp đâm vào đầu hắn thìđột nhiên trệch sang một
bên, xiên vào bả vai hắn, ngay sau đó, cả vai và mặt hắn đều nhói lên, vai
thì bị kiếm đâm, mặt thì bị một cái nắm đấm phang vào.
Nguyên Triệt nhìn thằng em đang tìm nơi trút giận của mình, bình tĩnh
nói “Em còn chuyện quan trọng hơn để làm đấy”.
Nguyên Tích bình ổn lại cảm xúc, đứng lên, cho người đem Cư Nguyên
còng lại, cùng Nguyên Triệt cùng nhau tiến vào trụ sở của Quái dung sở.
Mấy cái nhân viên chuyên nghiệp đã bắt đầu phá mã khóa cửa văn phòng
cùng mật khẩu bảo vệ tài liệu mật.
Tại phòng làm việc của sở trưởng, Nguyên Tích phát hiện trong phòng
còn có một cái cửa kim loại dày cộp, sau khi mở cửa, bên trong là một cái
phòng thí nghiệm lạnh.
Mà Cư Nguyên – từ lúc bị nắm đến giờ vẫn chưa có biểu cảm gì mấy,
sau khi nhìn thấy Nguyên Tích đi vào căn phòng đó thì con ngươi bắt đầu
hiện lên ánh âm trầm.
Ngọn đèn sáng lên, Nguyên Tích mới phát hiện, gian phòng thí nghiệm
này cũng không có giống như những gìy tưởng tượng: tràn đầy bộ phận cơ
thể với máu me, những bộ phận người hay dị thú bị giải phẫu … ngược lại,
bên trong là những bộ thi thể người –đầy đủ (vẫn còn nguyên vẹn)!