Nguyên Tích gật gật đầu, lại không nói gì, xoay người trở lại phòng làm
việc của Cư Nguyên.
Sau mấy giờ chờ đợi trong lo lắng, nhân viên kỹ thuật cuối cùng cũng
lấy được tư liệu được mã hóa trong máy tính. Bọn họ đứng dậy, đưa sấp tư
liệu cho Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt.
Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối
cùng, Nguyên Triệt nói “Chỉ riêng điểm này, tội của Cư Nguyên đã không
thể tha, mà Quái dung sở cũng chỉ sợ không thoát được liên lụy”.
Trong tư liệu lấy được ghi lại không ít thí nghiệm, tất cả đều nhắm vào
nhân loại, mà cái thí nghiệm cuối cùng, được gọi là“Thần tích”.
Trong thí nghiệm, bọn họ đem một loại trứng đặc biệt cấy vào cơ thể của
ba người, để ba người đó là cái bình nuôi dưỡng trứng, sau đó từng năm
từng năm ghi chép lại tình huống sinh trưởng của loại trứng này. Mà ba
người đó chính là Nguyên Triệt, La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên.
Ghi chép về Nguyên Triệt đã bị bỏ dở mười bốn năm trước, đúng lúc mà
Nguyên Triệt rơi vào Bụi động, mà La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên mỗi
năm đều bị lấy máu để kiểm tra ít nhất ba lần.
Trên mỗi trang tài liệu đều có dấu hiệu hình lá phong, giống hệt hình
khắc trên cái vòng cổ mà Nguyên Triệt cóđược.
Về phần trứng đấy là cái gì, trong này không hề giải thích.
Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn Nguyên Triệt, do dự hỏi “Ca, anhđều
không nói gì về chuyện ở Bụi động, vậy, cái trứng kia có còn ở trong thân
thể của anh không?”
Nguyên Triệt nặng nề nhắm mắt lại “Không còn”.