Một nhân viên khác nói “Đừng có chạm vào hắn, làm ảnh hưởng đến
hiệu quả thí nghiệm, sở trưởng sẽ không để yên đâu” Dùng một chút, bỗng
nhiên hắn nói thêm “Từ từ, đồ thị sinh mệnh lại hạ rồi, chúng ta không nên
tự ý tăng thêm số lượng thí nghiệm cho hắn… hắn có thể đau chết hay
không?”
Người vừa đâm kim tiêm nở nụ cười “Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Hắn
được tiêm loại dược quý chết người như thế này, sao chết được? Chậc chậc,
xem bộ dáng này xem, cùng ‘vị kia’ giống nhau như đúc, chỉ tiếc máu trong
thân thể hắn quá dơ, không thì ta thật muốn …” Âm thanh của hắn dần thấp
xuống nhưng chỉ cần qua con mắt mê đắm đầy *** loạn kia cũng có thể
đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Người mặc đồng phục trắng thứ ba trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng
“Loại quái vật trong thân thể đều là sâu thế này mà ngươi cũng hạ thủ được
à? Hắn căn bản không tính là người, ta thì muốn sau khi thí nghiệm xong
rồi thì xin sở trưởng cho giải phẫu, sở trưởng cũng đã đồng ý rồi”.
Những người lẳng lặng đứng ngoài cửa đã chẳng hề muốn đi xem biểu
tình của Nguyên Tích nữa, mà lúc này, người đang bị trói cố định giữa
phòng miễn cưỡng ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía Nguyên Tích, không
tiếng động mà giật giật môi.
Lúc này, tên nhân viên đang đứng trước mặt người bị trói mới cảm thấy
không thích hợp, nhanh chóng xoay người … thấy được những người đang
đứng trước cửa, lập tức biến sắc mặt.
Road vung tay lên, đằng sau có người tiến lên bắt trói ba tên nhân viên
thí nghiệm lại.
Người ban nãy đứng bên sờ soạng người bị trói, sắc mặt thay đổi mấy
lần, run rẩy nói “Điện, điện hạ, cái thực nghiệm này là Quái dung sở yêu
cầu, không quan hệ gì đến chúng thần”.