hắn, làm da hắn lại khôi phục bóng loáng trong nháy mắt. Nguyên Tích
cầm một kiện quần áo ném trên người hắn.
Hắn cứng ngắc mà mặc vào kiện quần áo đó, rồi chậm rãi đi về phía ba
tên nhân viên thực nghiệm.
Ba người kia thấy vậy bắt đầu giãy giụa mạnh lên, trên mặt xuất hiện nỗi
sợ hãi cực độ. Người nọ đi đến trước mặt họ, ngón tay vừa động liền mọc
ra những cái vuốt sắc nhọn, hướng về phía cổ họng ba người. Ba người kia
còn chưa có bị đụng tới đã bắt đầu kêu lên thảm thiết.
Thế nhưng khi móng tay của người nọ sắp chạm được vào cổ họng ba
người thì bỗng nhiên thu trở về, sau đó xoay người cầm ba cái ống tiêm bên
cạnh, cắm phập vào thân thể ba người kia, bơm cái chất lỏng ở bên trong
vào họ.
Lúc này đây, ba người kia kêu cũng không kêu nổi nữa, một người trên
mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, người khác thì mặt xám như tro tàn mà nói
“Không, không! Ngươi không thể làm vậy!”
Người kia lại chẳng thèm xem ba người đó, xoay người đi về phía
Nguyên Tích.
Nguyên Triệt quay mặt đi, cùng lúc đó, kiếm năng lượng trên tay
Nguyên Tích trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của người nọ. Thân thể của
hắn cứng đờ, khóe miệng chảy ra dòng máu đở tươi. Tuy rằng hắn đã chết
nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười.
Trong mắt Road cũng đầy vẻ không đành lòng. Hắn hiểu môi ngữ, biết
những điều người kia dã nói. Thân thể hắn đã không còn hy vọng chữa trị
được nữa … Thân thể hắn tất cả đều là bệnh độc cùng vi khuẩn thí nghiệm,
hắn còn sống giây phút nào đều là ở chịu tội thêm giây đó … hắn không
muốn chờ đợi mình bị từ từ đục khoét.