Không đợi được La Thiểu Thiên trả lời, nhưng nhìn ra được La Thiểu
Thiên cũng không có biểu hiện đau đớn nào, La Tiểu Lâu không do dự nữa,
xoay người lôi hắn chạy đi cùng.
Nhưng là vừa kéo, người sau lại chẳng thèm xê dịch. La Tiểu Lâu vừa
vội vừa sợ, lòng bàn tay cũng xuất một tầng mồ hôi dày. Hắn xoya người
nhìn La Thiểu Thiên, ngồi xổm xuống “Nhanh lên nào, ngươi không đi
được thì ta cõng ngươi”
Còn chần chờ nữa thì hai người họ, ai cũng không đi được.
La Tiểu Lâu vì cấp bách mà công sức cố gắng cũng không phải là vô
nghĩa, một bàn tay từ phía sau lưng kéo hắn đứng dậy. Tiếp đó, La Tiểu Lâu
giật mình bị xoay người lại, đối mặt với người đằng sau, người kia đưa cả
hai bàn tay sờ sờ mặt hắn.
Dưới con mắt nghi hoặc của La Tiểu Lâu, La Thiểu Thiên mặt không
chút thay đổi sờ sờ cái trán hắn một lát, sau đó thu tay về, con mắt màu đỏ
nhìn về phía bàn tay của chính mình.
La Tiểu Lâu cũng nhìn theo, phát hiện trên tay La Thiểu Thiên toàn là
máu tươi, lúc này mới nhớ ra, ban nãy khi ngã xuống, cái trán của hắn tựa
hồ bị bầm dập không nhẹ, nhưng vì quá nguy cấp, hắn cũng chẳng hề có
chút cảm giác nào.
La Tiểu Lâu kéo hai bàn tay của người kia xuống, sốt ruột nói “Vết
thương này chỉ là chuyện nhỏ, ta không sao, chúng ta phải đi nhanh lên,
nếu ngươi không đi ngay thì thực sự không còn kịp nữa rồi!!”
Nhưng mà, La Tiểu Lâu vẫn như cũ không chạy đi được,,hai tay của La
Thiểu Thiên bắt đầu dùng sức mà bóp mạnh bờ vai của hắn, khí lực rất lớn,
giống như là muốn tháo cánh tay của hắn xuống vậy.