La Tiểu Lâu đau đến nhíu mày, nhưng hắn cũng không để ý nhiều đến
cánh tay của mình, chỉ lo lắng nhìn người trước mặt.
Một La Thiểu Thiên luôn luôn lãnh đạm thế mà lúc này trên mặt lại xuất
hiện vẻ thống khổ cực độ, từng thứa cơ thịt nhỏ trên mặt đều giật giật, thân
thể cũng run lên, hơn nữa, sắc mặt xanh lét, như là sắp hết hơi vậy.
Là một chiến sĩ cơ giáp cấp S, La Tiểu Lâu hầu như chưa từng thấy được
vẻ mặt khó nhịn được của La Thiểu Thiên như thế này, kể cả thương thế có
nặng đến đâu, vẻ mặt của hắn vẫn luôn lãnh tĩnh như thường.
La Tiểu Lâu không dám tưởng tượng xem La Thiểu Thiên rốt cuộc đang
gặp cái loại thống khổ gì.
Khi La Tiểu Lâu bắt đầu hối hận bản thân sao lại không mang theo hộp
cứu thương trên cơ giáp đi theo, khóe miệng La Thiểu Thiên bỗng nhiên
mấp máy, tiếp đó, một ngụm máu đen thâm xì bị phun ra.
Mà màu đỏ trong mắt của La Thiểu Thiên cũng nhanh chóng tiêu tán,
ánh mắt của hắn trở nên thanh tỉnh hơn, cả vẻ đau đớn thống khổ trên
khuôn mặt cũng tùy thời tiêu thất. La Tiểu Lâu kinh hỉ vô cùng, có vẻ đã
khỏe lên rồi?
Nhưng mà, không đợi La Tiểu Lâu mở miệng hỏi, bên cạnh bỗng nhiên
Đoàng một tiếng, cùng đó, là một trận tiếng thét quái dị như tiếng kim loại
cọ xát vào nhau.
Dưới loại âm thanh quái dị này, La Tiểu Lâu choáng mạnh, cả người lảo
đảo ngã xuống, tiếp đó, khóe mắt của hắn nhìn thấy được 125 bị đánh bật ra
ngoài, con quái vật nãy giờ đuổi theo họ thì đang chạy nhanh tới bên này.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là, thôi,
xong rồi, bọn hắn không kịp chạy trốn rồi!!