Nghiêm đại sư vừa mắng trợ thủ xối xả vừa dùng khóe mắt liếc nhìn thân
ảnh lén lút kia, lỗ mũi hừ ra một tiếng.
Mà ở trong đại sảnh của hệ nghiên cứu và phát triển cơ giáp, nhóm người
Địch Gia trong lòng rít gào, nghênh đón thiếu chủ Lăng Tự, người mà từ
trước đến nay một năm không đến công ty qua một lần.
Lăng Tự vung tay, lần này y đến đây cũng không có chào hỏi cấp trên
của tập đoàn Khải Ân, cứ để bọn họ làm việc của bọn họ, mình đến đây chỉ
là để vào xem phòng thí nghiệm riêng của Dương Kha. Vị mỹ nữ kia cũng
thức thời xoay người không có đi theo đến đây.
Sau khi đi vào, Lăng Tự nhìn lướt qua linh kiện máy móc bày trong
phòng, tùy tay tháo cúc áo trên cùng của bộ đồng phục, cả người lập tức trở
nên có vẻ lười biếng hơn, nhưng cũng không gây tổn hại gì đến quý khí của
hắn, “Thế nào?”
Dương Kha nhìn hắn không chớp mắt, mỉm cười nói: “Đương nhiên là
rất tốt có thể đích thân thực hành trên rất nhiều linh kiện, rất có ích cho tôi,
đến một nơi chuyên môn như thế này đối với tôi mà nói thật sự rất có lợi.”
Ngừng một chút, Dương Kha quan sát biểu tình đạm mạc của Lăng Tự,
tiếp tục nói: “Ngoài ra bọn họ đối với tôi cũng vô cùng tốt. Nhưng mà, một
tay mới như tôi thật sự không dễ gì gặp được Nghiêm đại sư, bất đắc dĩ mới
phải gọi điện thoại nhờ anh đến giúp.”
Nhắc đến mục đích lần này, Lăng Tự nhíu nhíu mày, nói: “Đi thôi, tôi
với cậu đi qua đó một chuyến.”
Hai người ra khỏi phòng, Lăng Tự bảo Địch Gia dẫn mình đến phòng thí
nghiệm của Nghiêm đại sư ở trên lầu.
Trong cả tòa nhà thì bộ nghiên cứu và phát triển cơ giáp chiếm cứ từ tầng
mười tám đến hai mươi, mà Nghiêm đại sư một mình chiếm cứ cả một