Lăng Tự gật đầu, Nghiêm đại sư quay người đi về phòng thí nghiệm.
Dương Kha mở to mắt, cậu thật sự rất khó chấp nhận thái độ không bình
thường của vị Nghiêm đại sư này dành cho mình. Đúng vậy, không thèm
nhìn đến! Từ trước đến nay còn chưa có ai đối xử với cậu như vậy. Mà cậu
càng bất ngờ là vị đại sư này ngay cả Lăng Tự cũng không thèm nể mặt, cư
nhiên còn muốn khảo hạch cậu?! Quả thật là một sự sỉ nhục đối với người
đứng đầu hệ chế tạo cơ giáp của học viện Saint Miro như cậu.
Dương Kha cũng không có cách nào khác ngoài việc đồng ý. Cũng may,
hiện tại cậu còn có một cơ hội, cậu phải khiến lão nhân ngạo mạn chết tiệt
kia xem trọng mình một chút. Dương Kha hít sâu vào một hơi, nếu cậu
được vị đại sư cổ quái này thu làm đệ tử, sau này càng có thể giúp Lăng Tự
nhiều hơn nữa.
“Tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
Lăng Tự gật đầu, xoay người ly khai.
Đến khi không nhìn thấy bóng Lăng Tự nữa, Dương Kha mới xoay
người cười nói với Địch Gia: “Cảm ơn bộ trưởng, tôi nhất định sẽ nhanh
chóng giao vài món đồ đến đây.”
Địch Gia khách khí cười lại: “Cần gì thì cứ nói.”
Có lẽ là phẫn nộ khi gặp Lăng Tự, có lẽ là hưng phấn khi đã mua được
toàn bộ linh kiện cơ giáp bậc một, đương nhiên, cũng có thể là vì La Tiểu
Lâu đã học được bốn trăm ba mươi cái linh kiện bậc một, vì đã đánh bại
được phần cơ bản trụ cột, lần này La Tiểu Lâu học tập vô cùng thuận lợi.
Mỉm cười nhìn nhìn thời gian, mười hai giờ trưa, học được ba mươi hai
cái! Hơn nữa mỗi tuần học hai mươi cái, cậu đã hoàn thành bảy mươi hai
cái, nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cậu sẽ học
xong.