Hai cuối tuần học tập, hai cuối tuần sửa sang lắp ráp, đương nhiên, lắp
ráp còn khó hơn cả học tập, nhưng nếu không lắp ráp thì sao biết có thành
công hay không?
Không biết vì sao, La Tiểu Lâu cảm thấy chiều nay Nghiêm lão nhân đối
với cậu còn nghiêm khắc hơn thường ngày, cho cậu hai loại khoáng thạch,
bảo cậu dung hợp hai loại lại để rèn, sau đó chế tạo ra một bộ linh kiện ở cổ
tay cơ giáp.
Đây gần như là một bài tập độc lập, La Tiểu Lâu nhìn biểu tình tôi biết
cậu sẽ làm không xong và đến nhờ vả tôi của Nghiêm lão nhân, yên lặng đi
trở về bàn mình. Bởi vì đòi hỏi tạo linh kiện, nên trên số dụng cụ trên bàn
nhiều hơn hai bộ.
Hít sâu một hơi, La Tiểu Lâu cắn răng, lão nhân này và Nguyên Tích
hình như cùng chọn hôm nay làm ngày thử thách khả năng khoan nhượng
của cậu chắc!
Một buổi chiều qua đi, trên bàn của La Tiểu Lâu có thêm mấy bộ linh
kiện, rèn xong còn phải lắp ráp, sau khi linh kiện ra lò, La Tiểu Lâu chỉ
biết, đây là linh kiện cấp hai, cuối tuần học cậu mới nhìn qua.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, khó có được cơ hội thực tập linh kiện bậc hai.
Cậu cười tủm tỉm lấy ra một bộ, thời điểm đang chuẩn bị động thủ, một
bàn tay bên cạnh bỗng đưa ra cầm lấy linh kiện của cậu.
La Tiểu Lâu vội vàng ngẩng đầu, Nghiêm đại sư cư nhiên đang đứng bên
cạnh cậu. Mà chung quanh tựa hồ cũng không còn bao nhiêu người, mọi
người đã dọn dẹp xong, quả nhiên hôm nay mức độ khó quá cao, cần thật
nhiều thời gian.
“Cậu về đi.” Nghiêm đại sư nghiêm mặt nói.