“Nhưng mà tôi hoàn toàn có thể lắp ráp một bộ rồi trở về.” La Tiểu Lâu
vội vàng xin, loại cơ hội như thế này cũng không nhiều.
“Không được, đã đến giờ, lập tức rời nơi này đi ra ngoài! Cậu không nên
ngày nào cũng lãng phí thời gian của tôi! Tôi chưa từng thấy đệ tử nào
phiền toái như cậu!” Nghiêm đại sư phẫn nộ.
La Tiểu Lâu lưu luyến nhìn mấy đôi linh kiện kia một cái, xoay người ly
khai.
Cậu vừa mới đi, trong phòng bỗng nhiên có thêm một thanh âm, “Không
tồi a, đệ tử mới của ông?”
“À, đến đây được hai lần cuối tuần.” Nghiêm đại sư thu xếp lại linh kiện
trên bàn.
Thanh âm kia đột nhiên kêu lên: “Ta kháo! Ông cho cậu ta công việc của
người khác sau một năm học? Tôi phát hiện ông càng ngày càng biến thái.”
Nghiêm đại sư đắc ý cười ha hả, dùng ngữ điệu ngạo mạn giống Nguyên
Tích mà La Tiểu Lâu chán ghét nhất nói “Cũng không xem là người do ai
chọn.”