Đương nhiên ngoại trừ cái khế ước nô lệ quỷ quái kia – bất quá, ngoại
trừ ngày đầu tiên thì đến giờ cậu cũng chưa cảm nhận được uy hiếp của cái
khế ước nô lệ đó lần nữa, nhưng là theo tần suất tức giận của Nguyên Tích,
có lẽ cậu sẽ sớm cảm nhận được – kì thật cũng không phải không có chút
chỗ tốt nào.
Ít nhất bây giờ Nguyên Tích biết nộp sinh hoạt phí, tuy rằng mỗi ngày
phải lo ba bữa cơm, quần áo, dọn dẹp phòng tắm, thình thoảng còn phải
làm thợ massage cho Nguyên Tích, nhưng sau một thời gian dài cậu phát
hiện Nguyên Tích cũng không khó ở chung.
Dù đôi khi có chút bạo lực, tính tình không tốt, nhưng chỉ cần làm tốt
chuyện y dặn dò thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Tựa như một đứa nhỏ không
được tự nhiên, ngươi tốt nhất nên vuốt lông cho nó.
Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu lựa chọn quên đi mỗi khi bị ức hiếp, bản thân
muốn mắng chửi Nguyên Tích đến cỡ nào.
Còn một điều La Tiểu Lâu không thể không thừa nhận là Nguyên Tích
đã giúp cậu giải quyết một phần lớn áp lực và khủng hoảng, hoặc cũng có
thể là một loại cảm giác được gọi là tịch mịch, khi phải đến một tương lai
xa lạ – bất luận là y bá đạo hay không được tự nhiên.
Sau này, khi thoát khỏi khế ước nô lệ kia, cậu hi vọng có thể có được
một người bạn như Nguyên Tích…..
Khi La Tiểu Lâu đang suy nghĩ xem có phải mình quá rộng lượng với
Nguyên Tích hay không, muốn tổng kết những khuyết điểm của tên kia một
chút thì Nguyên Tích cũng trở lại, nhanh chóng bỏ qua một Nguyên Tích
đang quỳ gối bên chân chờ định tội trong lòng mình, La Tiểu lâu vạn phần
ôn hòa nói: “Trở lại rồi sao? Chờ một chút, cơm chiều sắp xong rồi.”
Lên tiếng đồng ý, lần này Nguyên Tích không có ở sô pha chờ cơm,
cũng không có ở phòng bếp canh chừng, mà là chậm rãi bước vào phòng