cầu này, dù cho trợ binh của con quái vật kia có đến, La Thành Vận cũng
tuyệt đối sẽ không bỏ mặc con của mình bị giết chết. Mà câu nói ban nãy
của La Thiểu Thiên, bảo hắn rời đi, là tựa hồ cũng vì biết La Tiểu Lâu hắn
không nguyện ý đối mặt La Thành Vận… Nhưng giờ là lúc nào rồi? La
Tiểu Lâu cũng đã bất tất cả.
Hắn hoàn toàn coi thường đám binh lính đang giương vũ khí vào mình,
trực tiếp hướng tới người đang bước chậm từ trên phi thuyền xuống.
Một vài sĩ quan phụ tá tiến lên để chặn La Tiểu Lâu lại, không cho hắn
bước tiếp nữa, La Thành Vận lại đột nhiên khoát tay. Đám sĩ quan phụ tá
nọ kinh ngạc há miệng thở dốc, lui xuống.
Bước nhanh đến trước mặt La Thành Vận, La Tiểu Lâu thở phì phò, lo
lắng mà run rẩy nói “Cứu cứu hắn, mau cứu hắn!!”
La Thành Vận lạnh lùng nhìn xem tình trạng của La Thiểu Thiên, sau đó
quay đầu nói với một người bên cạnh “Ngươi lưu lại đây, hiệp trợ tổ sinh
hóa tìm kiếm thi thể của sinh hóa thú, tuyệt không được sơ suất”
Người bên cạnh cung kính nghiêm lệnh.
Ngay sau đó, La Thành Vận xoay người quay lại phi thuyền, không hề
đón lấy La Thiểu Thiên đang hôn mê trên tay La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu
cũng chẳng thèm để ý đến điều đó, chăm chú nhìn vào La Thiểu Thiên rồi
bước theo ông ta.
Trong lúc hốt hoảng, La Tiểu Lâu thậm chí chả thể hiểu được là mình
làm thế nòa mà đã đến được tổng bộ của hành tinh M5. Hắn xốc lại tinh
thần, đưa La Thiểu Thiên đến phòng trị liệu theo chỉ dẫn của La Thành
Vận.
Nhẹ nhàng đặt La Thiểu Thiên – vẫn đang tái nhợt – lên trên giường trị
liệu, dưới sự thao tác của y sinh, tất cả các dụng cụ cần thiết bắt đầu bu lại