trị liệu. La Thành Vận cởi bỏ nút thắt trên chiếc áo quân phục của mình,
đem nó vứt cho sĩ quan phụ tá, sau đó tiếp nhận một ống kim tiêm từ tay y
sinh, lấy một ít máu của chính mình rồi đưa lại cho người kia.
Y sinh đem ống kim máu kia tới một cái máy, sau đó khom người nói
“Tướng quân, nơi này không còn việc gì của ngài nữa, ngài yên tâm, La
Thiếu tá nhất định sẽ khôi phục lại”
La Thành Vận ừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài, tới cạnh cửa, ngoảnh
lại, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu vẫn còn đang ngẩn người nhìn La Thiểu
Thiên trị liệu, lạnh lùng nói “Ngươi, đi theo ta”
La Tiểu Lâu lúc này mới phát hiện hoàn cảnh của chính mình, cứng đờ
người, đi theo La Thành Vận ra ngoài. Giờ tất cả mọi người đều đã nhìn
thấy hắn đi cùng với La Thành Vận đến nơi này, nên dù La Thành Vận có
tính toán gì đi nữa, chắc hẳn cũng chẳng dám làm gì hắn đâu … La Tiểu
Lâu vừa đi vừa cố gắng tự an ủi mình.
Rất nhanh, La Thành Vận dừng lại trước một cánh cửa, sau khi mở cửa
đi vào, tất cả trợ thủ đều bị lưu lại ngoài cửa.
La Tiểu Lâu do dự một chốc, mới không tình nguyện bước vào theo.
La Thành Vận đã nhàn nhã mà ngồi xuống, gương mặt lãnh đạm kia có
vài phần giống với La Thiểu Thiên, hơn nữa nhìn kĩ thì vẫn còn cực kì trẻ,
vừa anh tuấn vừa lãnh đạm, lại mang theo cả khí thế uy nghiêm khiến
người nhìn đều run sợ …
Chỉ ở một mình cùng La Thành Vận có xíu thế này thôi mà La Tiểu Lâu
đã có vài phần sợ hãi, thấy La Thành Vận không nói gì, La Tiểu Lâu cố
gắng trấn định mà mở miệng “Tướng quân, nếu không có chuyện gì…”
La Tiểu Lâu chưa nói xong, La Thành Vận đã nhíu mày nhìn hắn, đứng
dậy bước tới, đi đến đằng sau La Tiểu Lâu, đẩy hắn một cái.