CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 2686

Động tác của La Thành Vận dừng một chút, cũng không đi tới cửa ngay

mà quay về phía La Tiểu Lâu, lưu loát che lại mũi cùng miệng của hắn, sau
đó một bàn tay khác thì nhẹ nhàng vuốt dọc trán, mắt, cằm của hắn. Theo
sự di động của bày tay đó, La Tiểu Lâu đang ra sức giãy giụa bỗng nhiên an
tĩnh lại, chỉ còn ***g ngực hơi hơi phập phồng, thoạt nhìn tựa như đang say
ngủ.

La Thành vận đánh giá hắn một lúc, sau đó tùy tay nhặt chiếc áo khoác

ban nãy bị hắn cởi ra đắp lên người La Tiểu Lâu. Những chiếc khóa kim
loại trên người La Tiểu Lâu nhất thời bị giấu đi.

Sau đó, La Thành Vận mới hướng về phía cửa mà nói “Tiến vào”

Khóa an toàn của hệ thống cửa vô thanh vô tức mà mở ra, ngoài cửa,

Bạch Phục một thân quân phục, đi theo sau còn có hai gã trợ thủ mặc áo
trắng thường, cười nham độc đứng ở cửa.

Vừa nhìn thấy La Thành Vận ở trong phòng, nụ cười của Bạch Phục

càng sâu thêm. Hắn đưa tay với hai trợ thủ đằng sau, ý bảo bọn họ chờ ở
ngoài, chính mình bước vào.

Sau khi Bạch Phúc đi vào, cánh cửa lại một lần nữa tự động đóng lại.

La Thành Vận sau khi thấy Bạch Phục đi vào, ánh mắt có hơn vài phần

nghi hoặc. Hắn ta nhìn và quan sát vài lần, sau đó mới chắc nịch nói
“Ngươi là Cư Nguyên”

Người mang khuôn mặt của Bạch Phục cười ha hả “Quả nhiên là không

giấu được La tướng quân. Tên Bạch Phục kia vì trêu chọc Nguyên Tích, bị
hắn giết chết. Vừa đúng lúc cơ thể của ta không xài được, quyết định mượn
dùng thân thể này luôn”

La Thành Vận hừ lạnh một tiếng “Ngươi sống cũng dai thật nhỉ, nhiều

năm như vậy rồi, quái dung sở cuối cùng lại quay lại tay ngươi”