thể. Đam rác rưởi kia sao có thể sánh được với ren của chúng ta. Đương
nhiên, so với La tướng quân ngài thì càng không đáng nhắc tới” Cư
Nguyên kiêu ngạo nói, nói tới cuối bỗng nhớ ra mục đích tới đây, nặn ra
một câu khen với La Thành Vận.
Nhìn thấy La Thành Vận vẫn thản nhiên như thường, Cư Nguyên âm
thầm chửi rủa trong lòng, vẫn phải tiếp tục gợi chuyện “La tướng quân cuối
cùng bắt được tên dị thú này, cái thí nghiệm kia có phải là có thể bắt đầu
một lần nữa rồi hay không? Ta là cố tâm tới đây hỗ trợ ngài đấy, chỉ cần
ngài đem hắn giao cho quái dung sở chúng ta, ta cam đoan, trong khoảng
thời gian ngắn nhất sẽ đưa cho ngài …”
Còn chưa nói xong, Cư Nguyên đã bị La Thành Vận ngắt lời “Không
được, ta sẽ không giao hắn cho các ngươi”
Sắc mặt Cư Nguyên trầm xuống, thế nhưng nghĩ đến thân phận của đối
phương, hắn cũng chẳng dám trở mặt, chỉ có thể hỏi “Tại sao? Chẳng lẽ
còn phải đợi Nguyên Tích lại đây rồi giao người cho hắn? Ngươi cũng
chẳng được chút ưu đãi nào nếu làm thế cả”
“Hừ, chẳng lẽ ta phải đem hắn giao cho các ngươi thì mới là có lợi?”
“Chúng ta trước đây đã từng có ước định rồi, tốt xấu gì thì cũng coi như
là đồng minh” Cư Nguyên nói “Hơn nữa, ta cố tình tới đây, cũng là để tiện
để ngươi giao hắn lại cho ta. Hắn là dị thú, ngươi giao cho quái dung sở
cũng là hợp tình hợp lý. Nếu ngươi giao cho vương tử điện hạ, như vậy
mạng của hắn chắc chắn chẳng còn lâu nữa. Đến lúc đó, ngươi muốn làm
thí nghiệm gì thì đều là chuyện ngông cuồng thôi”
“Đồng minh?” La Thành Vận cười cợt, âm thanh cũng càng thêm lạnh
băng. “Không, chúng ta không phải là đồng minh”
Cư Nguyên cứng đờ, thất thanh hỏi “Vì sao?”