La Thành Vận mở cửa, đi vào, La Tiểu Lâu cũng chần chờ theo sau, đám
trợ thủ cũng chẳng hề đi theo. Trong thang máy bây giờ chỉ còn có hắn
cùng La Thành Vận. La Tiểu Lâu âm thầm kêu khổ.
Hình như từ khi hắn rời khỏi Nguyên Tích, chuyện không hay ho cứ từng
cái từng cái xảy ra…
La Tiểu Lâu cảm thấy thang máy đang nhanh chóng đi xuống dưới. Lúc
thang dừng lại, trên cửa đã hiện lên con số 15, cũng chính là tầng hầm thấp
nhất của cao ốc này.
Khi cửa thang máy mở ra, La Tiểu Lâu nhịn không được mà nhìn lại
buồng thang máy một cái
La Thành Vận không hề quay đầu, vừa đi vừa nói “Thang máy không có
vân tay của ta là không thể sử dụng được”
La Tiểu Lâu chỉ còn nước đi theo ông ta. Trong lòng hắn lúc này dâng
lên một dự cảm bất hảo. Có lẽ mình sẽ chẳng thể nào thoát được.
Hành lang sáng ánh đèn, sạch sẽ và không một bóng người. 125 thì vẫn
chẳng có chút động tĩnh nào … La Tiểu Lâu đều nhanh muốn khóc rồi. La
Thành Vận cũng là chiến sĩ cơ giáp, hơn nữa theo như La Thiểu Thiên nói
thì ông ta còn lợi hại hơn mình nhiều, cho dù giờ đánh lén đằng sau lưng
thì tỉ lệ tự đánh ngất xỉu mình có khi còn lớn hơn.
Sauk hi theo La Thành Vận vào một cánh cửa, sắc mặt La Tiểu Lâu càng
thêm tái nhợt. Gian phòng này chính là một phòng thí nghiệm.
La Thành Vận xoay người, mặt không chút thay đổi mà nhìn La Tiểu
Lâu đang trắng bệch cả người, chế trụ hắn lại, sau đó thả hắn xuống một cái
giường trong đó.