sự đau đớn kéo dài như vô tận, hắn thật sự cảm thấy vừa bất lực vừa tuyệt
vọng.
La Thành Vận chỉ đứng ở bên cạnh nhíu mày, mắt điếc tai ngơ đối với
thảm trạng của La Tiểu Lâu.
Khi cái máy trong tay hắn vang lên một tiếng, La Thành Vận mới có
động tác. Hắn lại cầm lấy một ống tiêm khác, lấy một ít máu của chính
mình ra, sau đó đi sang bên tay còn lại của La Tiểu Lâu, tiêm vào tay hắn.
Theo từng luồng máu từ trong ống tiêm được đẩy vào cánh tay La Tiểu
Lâu, cơ thể nãy giờ vẫn đang run rẩy giãy giụa của hắn chậm rãi đình chỉ
nhúc nhích, cũng không còn phát ra tiếng kêu nữa. Thế nhưng mồ hôi lạnh
toàn thân hắn cũng chẳng hề giảm bớt được chút nào, thậm chí còn có xu
thế tăng thêm. Cả người hắn giờ đã đều ướt đẫm.
“Giờ chẳng qua chỉ là bắt đầu thôi, hy vọng ngươi hơn được đám phế vật
kia, luôn làm ta thất vọng” La Thành Vận chăm chú nhìn vào người trên
giường thỉnh thoảng lại run lên kia, thấp giọng lầm bẩm.
Bỗng nhiên, hắn động dung, hướng về phía chiếc khóa kim loại trên tay
trái của La Tiểu Lâu kiếm tra. Chiếc vòng khóa bằng hợp kim thế mà đã bị
cong rách lên một lớp lớn, hơn nữa, xem ra chẳng bao lâu sau là hoàn toàn
bị kéo đứt.
La Thành Vận nhìn xem La Tiểu Lâu cả người đều ướt đẫm mồ hôi một
cái, trong con ngươi thâm trầm nhanh chóng hiện lên một sự nghiền ngẫm.
Đó là chiếc khóa kim loại chuyên dùng để khắc chế dị thú, trước giờ chưa
từng bị như vậy, thế mà giờ lại bị một vết rách đứt rõ ràng đến mức đó.
Đứng ở bên giường, La Thành Vận nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ
cười thực lòng đầu tiên từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ.