La Tiểu Lâu chỉ càm thấy mình như đang ở trong địa ngục, vô luận vùng
vẫy thế nào đều không thể thoát ra… Hắn vẫn luôn kêu thét, trong bóng
đêm vô tận này hình như chỉ có một mình hắn… thậm chí hắn còn chẳng
thể nghe được âm vọng của tiếng kêu của chính mình.
Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chết ở chỗ này …
Thế nhưng, Nguyên Tích, có lẽ chỉ cần hắn cố gắng chống đỡ vài phút
nữa là Nguyên Tích có thể đến cứu hắn rồi … Hắn không thể cứ thế chết đi,
hắn còn có thật nhiều việc chưa làm, hắn còn có người hắn muốn gặp lại…
La Tiểu Lâu cắn chặt răng, cố gắng duy trì thần trí thanh tỉnh. Trừ bỏ
ngực, những chỗ khác đều càng ngày càng đau nhức, bên tai cũng là từng
tiếng nối từng tiếng thảm thiết kêu lên…
Lâu dần, La Tiểu Lâu phát hiện. hắn tuy không mở mắt ra, nhưng có thể
thấy rõ ràng tình huống trong phòng. Nhưng mà … La Tiểu Lâu lại khó
hiểu, trong phòng này có hai người, một người chính là La Thành Vận,
nhưng người còn lại thì ở trong một bình chứa lớn, cả người đều bị ngâm
trong một chất lỏng gì đó. Toàn cơ thể giăng kín ống dẫn, có ống đưa vào
gì đó, cũng có ống lấy ra gì đó.
Đây là… đây là hắn sao? Không! Chẳng phải hắn đang ở trên giường
sao? Sao lại bị bỏ vào cái bình này? Chẳng lẽ đã rất lâu rồi? La Thành Vận
rốt cuộc đã làm thí nghiệm gì trên người hắn vậy…?
La Tiểu Lâu lại phát hiện, thân thể của ‘hắn’ tái nhợt mà suy yếu, đầu cúi
thấp, giống như đã chết rồi, rồi bỗng nhiên, La Tiểu Lâu phát hiện, hắn phải
hít vào một hơi… đầu hắn ngay cả tóc cũng không còn có rồi! Trời ơi, rốt
cuộc hắn đã phải trải qua những gì?
Chẳng lẽ hắn đã chết? Nhưng sao giờ hắn vẫn có thể suy nghĩ được…?