La Tiểu Lâu đứng trong cửa hàng rộng lớn, phát hiện người ở bên trong
cực nhỏ, thương phẩm trong quầy bán hàng trong suốt lại tinh xảo dị
thường, làm cho người ta hoa cả mắt.
“Khách nhân đáng kính, nhĩ hảo, hoan nghênh ngài thân chinh đến cửa
hàng Ngân Hàng, tôi là nhân viên tiếp tân của ngài. Thương trường Ngân
Hà là cửa hàng lớn nhất trên An Tắc tinh cầu, trước mắt có chín mươi chín
đại lí, có thể cung cấp cho ngài những loại thương phẩm và dịch vụ tốt
nhất, ngài cần gì cũng có thể nói với tôi.” Một cô gái diện mạo xinh đẹp đi
đến trước mặt La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu chần chờ một chút, rút card trong túi áo ra,hỏi: “Nhĩ hảo,
vậy, tôi muốn hỏi một chút, tôi có thể ở đây kiểm tra tài khoản trong sổ của
tôi một chút được không?”
Nữ nhân viên tiếp tân sửng sốt, lập tức cười nói: “Việc này phi thường
đơn giản, trên thực tế, ngài chỉ cần đặt card trên máy liên lạc trên cổ tay là
có thể.”
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn nhìn món đồ màu trắng bạc trên cổ tay, cậu đã
sớm nhìn thấy, nhưng vẫn nghĩ đó là đồng hồ, xem ra chiếc điện thoại mà
lúc ấy cậu tìm khắp cả phòng lại nằm trên tay cậu.
Nữ nhân viên tiếp tân hơi giật mình vì động tác không thành thạo của La
Tiểu Lâu, ở An Tắc tinh cầu, trừ bỏ tội phạm bị truy nã và dân du mục,
công dân từ nhỏ đã đeo máy liên lạc, bên trong tồn trữ tất cả tư liệu của chủ
nhân, không khác gì so với giấy căn cước.
Vị thanh niên này nhìn thế nào cũng không giống loại người sống ở tận
cùng xã hội.
Bất quá cô quan tâm mà không có hỏi nhiều, chính là đi đến ấn lên một
nút mở trên máy liên lạc của La Tiểu Lâu, sau đó quét card qua máy liên