“Cái, cái gì??” 125 quả thực không tin nổi lỗ tai mình “ Nguyên Tích sao
có thể làm chuyện đó được?”
“ta cũng không tin, thế nhưng giờ phải trốn đi trước, đó mới là lựa chọn
tốt nhất” La Tiểu Lâu bình tĩnh mà nói.
125 cẩn thận quan sát mặt La Tiểu Lâu, thế nhưng cái khuôn mặt đầy
lông trắng kia quả thực khó có thể thể hiện ra cái tâm tình gì, nó vì thế cũng
chẳng thể đoán được, đành thử an ủi “Đương nhiên rồi, ta ủng hộ ngươi, dù
ngươi có định rời khỏi Nguyên Tích, ta cũng duy trì ngươi. Ngươi yên tâm,
cho dù ngươi cùng Nguyên Tích ly hôn, ta sẽ giúp ngươi tìm được một
người chồng hùng tráng hơn, à không, là người chồng tốt hơn nhiều …”
Đang lúc cái trán La Tiểu Lâu nổi gân xanh, muốn phát hỏa, ngoài cửa
truyền đến tiếng cạnh mở cửa, hai người lập tức an tĩnh lại.
Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, một bóng người cao gầy đi từ ngoài
vào, sau đó yên lặng đi tới bên giường, chậm rãi giơ lên một thanh dao
găm, một tay kéo ra giường, xốc mạnh lên.
Trên giường chẳng có ai cả, chỉ có hai cái gối đầu xếp song song. Người
kia sửng sốt, lập tức nhanh chóng lao về hướng bên cạnh mà đâm. Nhưng
trong phòng lại chẳng hề có bất kì ai. Đang lúc nghi hoặc, một cái ngân
châm lặng yên không chút tiếng động đâm sâu vào đùi hắn. Tên sát thủ quơ
quơ, khiếp sợ mà ngã xuống giường.
Đằng sau chỗ hắn vừa đứng là hai con thú, một bạch một xanh lục đứng
trợn trừng mắt như đang lâm đại địch. Nhìn đến tên kia đã bị gây tê mà ngã
xuống, La Tiểu Lâu lập tức biến thân thành người, đem y phục người kia
lột ra sau đó mặc lên mình, rồi sau đó cầm giấy thông hành của kẻ đó, mở
cửa đi ra ngoài.
125 biến lại thành sợi dây chuyền trốn trong túi áo hắn, lặng lẽ nói
“Phòng của người này ở ngay bên cạnh phòng ngươi”