rời đi cũng vô cùng thuận lợi. Đảo mắt, La Tiểu Lâu đã tới cánh cửa của
khoang thuyền. Hắn không khỏi rảo nhanh bước, sắp thoát được rồi!!
La Tiểu Lâu mở cánh cửa ra, lặng lẽ thở nhẹ, vạn hạnh là trên đường đi
không có ai chặn đường hắn, giờ dù có ai đến cũng chẳng thể làm gì được
nữa. Chỉ cần hắn bước ra ngoài không gian là hắn có thể lái 125 ly khai.
Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng
vang thật lớn.
Sự thật lại lần nữa chứng minh một điều, sự không may luôn không có
hạn độ. Sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt. Lúc này mã vẫn có phi thuyền tới!
Tiếng động ban nãy là do sự tiếp nối giữa hai phi thuyền. Rất nhanh, bên
ngoài vang lên tiếng bước chân… đang có người hướng về phía này…
La Tiểu Lâu cắn chặt răng, nhanh chóng chạy vào bên trong tìm chỗ nấp
Nhưng mà, hắn chưa chạy được hai bước, đằng sau đã truyền đến một
âm thanh lạnh như băng “ La Tiểu Lâu, ngươi đứng lại!!”
Nghe được âm thanh quen thuộc nhưng đầy lạnh lẽo của Nguyên Tích,
La Tiểu Lâu ngừng lại.