không bao giờ giải trừ được … Không biết vì cái gì, trước giờ Nguyên Tích
chưa bao giờ nói cho hắn biết phương pháp để giải trừ khế ước. Nhưng giờ
thì sao? La Tiểu Lâu chẳng buồn nghĩ đến việc giải trừ nó nữa. Mặc dù hắn
biết rõ, khế ước bên này của hắn vẫn còn cũng đồng nghĩa với việc tất thảy
những thương tổn của Nguyên Tích cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản
thân hắn … nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Điều làm hắn không hiểu nổi là, sao Nguyên Tích lại muốn làm như vậy?
La Tiểu Lâu không dám tin mà trừng mắt nhìn bóng lưng đã đi xa. Hắn
muốn quát to lên, muốn chất vấn Nguyên Tích, nhưng hắn căn bản chẳng
thể phát ra âm thanh nào. La Tiểu Lâu bây giờ vô cùng thống hận kẻ đã hạ
độc mình. Có lẽ, những kẻ đó chính là muốn như thế này. Giờ đây hắn
không thể trao đổi cùng bất luận kẻ nào, dù là Nguyên Tích hay là tại tòa
án, hắn cái gì cũng không thể nói.
125 hoài nghi, lặng lẽ nhìn Nguyên Tích, giật giật trong túi áo của La
Tiểu Lâu một chút, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Nguyên Tích bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa nói với người bên cạnh
“Liên hệ bên kia, một ngày sau chúng ta dẫn người tới, bảo bọn họ chuẩn bị
sẵn sàng đi, ta không muốn lôi thôi mất thì giờ”
Road ưu thương mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, ứng tiếng với Nguyên
Tích.
Người ở trong phi thuyền lúc này mới ý thức được có chuyện xảy ra,
chạy vội tới cửa, nhìn tới Nguyên Tích hắc nghiêm mặt, trong lòng tất cả
đều vô cùng căng thẳng … tới khi nhìn thấy La Tiểu Lâu bị áp giải đằng
sau lưng Nguyên Tích, sắc mặt ai ai cũng đại biến. Người chịu trách nhiệm
đi đầu thậm chí còn có chút phát run, trong lòng thì đem kẻ canh giữ cửa
phòng La Tiểu Lâu mắng ngàn vạn lần. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc.
Buồng giam của La Tiểu Lâu ở tận trong cùng, bên cạnh phòng còn có
người chuyên môn canh giữ, lối thoát hiểm cũng được cắt cử không dưới