mười người … La Tiểu Lâu sao có thể chạy ra được? rồi còn bị vương tử
điện hạ bắt được?
Nguyên Tích không thèm để ý đến đám người đang tiến tới thỉnh tội,
trực tiếp đi vào trong. Qoad thì lưu lại xử lý những vấn đề tiếp sau.
Dưới sự chỉ đạo của Road, La Tiểu Lâu bị an bài ở phòng bên cạnh của
Nguyên Tích. Thế nhưng hắn căn bản không thể ra khỏi phòng, chớ nói gì
đến việc gặp được Nguyên Tích. Hơn nữa, vì hắn vừa mới bỏ trốn, trong
phòng giờ cũng có hai gã lạ mặt trông coi.
La Tiểu Lâu chỉ có thể ôm mặt đau khổ, cùng 125 ở trong ý thức thương
lượng xem phải làm thế nào để giải quyết vấn đề trước mắt.
Ý của 125 là, khi Nguyên Tích tới đế đô, La Tiểu Lâu trốn khỏi phi
thuyền áp giải.
Ly Tác thì lại muốn lưu lại hỏi xem Nguyên Tích rốt cuộc là có ý gì. Có
gì đó không thích hợp. Hắn rất hiểu Nguyên Tích, từ sau khi ra khỏi Bụi
động, hắn chưa từng hoài nghi Nguyên Tích bất cứ cái gì… thế nhưng hắn
cũng không tranh luận cùng 125, chỉ trộm trộm dùng nguyên lực mài mòn
cái còng tay đặc thù kia.
TRong bóng tối, trong một gian phòng khác, có hai người đầy bất an mà
nhìn lẫn nhau. Cuối cùng, một trong hai người nói “Giờ động thủ cũng
muộn rồi, chúng ta không thể động vào La Tiểu Lâu dưới mắt của Nguyên
Tích được”
Người kia im lặng thật lâu mới lên tiếng đáp “Dù không giết hắn thì giờ
hắn cũng chẳng thể nói chuyện, tới tòa án quân sự cũng chẳng thể làm được
gì. Hơn nữa, chiếu theo thái độ của Nguyên Tích, ta tin thẩm phán cũng sẽ
đưa ra phán quyết rất nhanh thôi”