đi… đó thực ra là một cơ hội… cơ hội để La Tiểu Lâu có thể rời xa khỏi
nhân loại.
Lcs La Tiểu Lâu cúi thấp đầu ra khỏi cửa, Nguyên Tích đang đi phía
trước bỗng nhiên xoay người. Có vẻ như hắn muốn phân phó Road cái gì
đó. Thế nhưng lúc nghiêng đầu xong, Nguyên Tích bỗng nhiên dừng bước.
Road nhìn theo hướng nhìn của Nguyên Tích, nghi hoặc, theo góc độ
này, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng khuôn mặt nghiêng nửa của La Tiểu
Lâu.
Nguyên Tích gắt gao mà nhìn chằm chằm cái phương hướng kia, trong
mắt có kinh sự cùng nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên quay người lại, tới trước
mặt La Tiểu Lâu cùng hai người đang áp giải hắn, một tay túm ngụ cổ áo
La Tiểu Lâu, cau mày nói “Ngươi …”
La Tiểu Lâu cứng đờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Nguyên Tích đang
gần trong gang tấc. Trong con mắt kia chứa đầy sự hận ý lạnh lùng xa lạ,
tâm lý của La Tiểu Lâu sau khi trải qua một cuộc kiến thiết lại cả đêm qua
giờ đã sụp đổ trong gang tấc.
La Tiểu Lâu dùng nguyên lực cả đêm, tinh thần vốn dĩ đã cực độ mệt
mỏi, hơn nữa vì Nguyên Tích cưỡng chế cởi bỏ khế ước, giờ nhìn thấy
Nguyên Tích như vậy … La Tiểu Lâu đối diện với đôi mắt vừa xa lạ vừa
quen thuộc kia một lát, sau đó nghiêng đầu đi, hắn thực sự không muốn biết
cái gì nữa cả.
Nguyên Tích không nói nên lời, thực tế, chính hắn cũng không biết mình
muốn nói cái gì. Tiềm thức hắn cứ bảo hắn không thể buông tay… Rõ ràng
hận đến mức không thể giết ngay lập tức, nhưng vì cái gì … hắn không
muốn làm cho người kia thể hiện vẻ mặt kia …
Này quả thực thực sự kỳ lạ … đáy lòng hắn, trừ bỏ sát ý cùng oán hận …
không hiểu sao lại có một loại khát vọng không nên lời …