CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI - Trang 2713

Tích, nhịn không được muốn hỏi một chút.

Đáng tiếc giờ hắn không nói được … tay vừa mới nâng lên, Nguyên Tích

giống như một con mèo bị rối mao vậy, quay phắt đầu, trừng mắt với hắn,
thậm chí còn chán ghét mà né sang một bên “Ngươi muốn làm gì?!”

La Tiểu Lâu nhịn không được trợn trắng mắt. Cái biểu tình như con gái

nhà lành bị đùa giỡn vậy là sao? Những lời kia phải để hắn hỏi mới đúng
chứ!

Nguyên Tích nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, rồi bỗng ánh mắt biến đổi.

La Tiểu Lâu nhận ra điều gì đó, cúi đầu, phát hiện còng tay của mình đã rời
ra.

La Tiểu Lâu cố gắng biểu lộ ra một nụ cười vô hại, đưa tay ra hiệu, ý bảo

chính mình thực sự an toàn, không có ý gì khác cả. Trong lòng hắn bây giờ
thì đang gào thét … nhà nó, thế này thì trao đổi thế nào được nữa???

Khi cơ giáp của Nguyên Tích biến mất ở chân trời, Nguyên Triệt – người

được Road âm thầm thông báo mời tới cứu người – nhìn thân ảnh cậu em
của mình lâm trận bỏ chạy mà vẫn đường hoàng như hợp tình đúng lý lắm
… haizz, Nguyên Tích gọi tất cả mọi người lại, nổi giận đùng đùng mà nói
rằng nhất định phải xử tử La Tiểu Lâu, giờ lại tự tay mang La Tiểu Lâu
đi… đây là có ý gì???

Ai nha, thật sự là làm cho phụ thân mẫu thân cùng hắn lo lắng suông một

hồi rồi …