Nhìn thấy Nguyên Tích cầm tay La Tiểu Lâu không buông, hai người
đang ở đằng sau có nhiệm vụ áp giải La Tiểu Lâu liếc nhìn nhau một cái,
cuối cùng một người cố khơi dậy lá gan của mình, đi tới nhắc nhở “Điện
hạ, chúng ta phải đi thôi”
Tầm mắt của Nguyên Tích như trước không rời khỏi La Tiểu Lâu. Hắn
thậm chí cảm thấy chướng mắt với hai kẻ đang áp giải La Tiểu Lâu … bon
họ đứng gần La Tiểu Lâu như vậy làm cái gì…
Người ban nãy vừa thưa lo lắng mà liếc nhìn bên Nguyên Tích một cái,
còn nói thêm “Điện hạ, chúng ta phải lập tức đến Tòa án quân sự”
“Không đi, chúng ta sẽ quay về hoàng cung” Nguyên Tích bỗng nhiên
nói vậy.
“Nhưng thưa điện hạ, dựa theo ý của ngài, tòa án quân sự đã được mở,
hội đồng quan tòa cũng đã chờ ở đó, chỉ cần chờ người bị áp giải đến lập
tức đưa phán quyết … toàn bộ nhân dân đế quốc đều đang chờ ngài đưa ra
đáp án cho chuyện này…!” – Người còn lại không thể tin được mà thốt ra,
sau đó hắn mới phát hiện Road đang híp mắt nhìn mình … nhưng đã trót
nói hết ra mất rồi.
Nguyên Tích rốt cuộc cũng rời mắt khỏi La Tiểu Lâu, nở ra một nụ cười
chói mắt với hai người kia “Vậy sao? Vậy ngươi muốn hay không làm theo
ý của ta, giờ cứ thế định tội danh cho hắn? sau đó tự mình động thủ?”
Người nọ sắc mặt trắng nhợt, run run cúi đầu. Nguyên Tích lạnh lùng
liếc nhìn bọn họ một cái, ra hiệu với Road, sau đó khiêng cả người La Tiểu
Lâu lên vai, trước tiếng kinh hô của bao người, đẩy ra cánh cửa khoang
thuyền, nhảy xuống. Giữa không trung, một trận cơ giáp mà vàng im lặng
đứng đó, đợi chủ nhân.
La Tiểu Lâu vẫn còn choáng váng hồ hồ mặt mũi, chưa thật hiểu được
tình huống thì đã ở trong cơ giáp rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên