Khi La Tiểu Lâu đang lo lắng vì 125 tự nhiên chết máy, bọn họ đã tới
được hoàng cung.
Hai người nhanh chóng nhảy xuống khỏi cơ giáp, đứng ở cửa cung điện
quen thuộc. Nguyên Tích đầy hung ác mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, do
dự chốc lát rồi quyết định đeo lên một đôi găng tay trắng, cầm tay La Tiểu
Lâu dắt vào trong.
La Tiểu Lâu thấy vậy khóe miệng co quắp. Giờ hắn cảm thấy thực hận
chính bản thân mình. Chẳng qua là cái tiếp xúc gián tiếp (qua đôi găng tay)
thôi mà cũng làm cho đáy lòng hắn trở nên mừng rỡ. Có vẻ như hắn mới là
kẻ không thể rời bỏ nổi Nguyên Tích. Lão thiên!!! Cái này cũng chẳ phải
hiện tượng tốt gì.
Quản gia tổng quản đứng ở đại sảnh, nhìn thấy vương tử điện hạ đang lôi
kéo vương tử phi đi vào, ánh mắt nhất thời sáng rỡ. Mặc dù vương tử phi
có chút ủ rũ cúi đầu … nhưng ông vẫn thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn
đúng lúc nở ra một nụ cười, tiến lên nghênh đón.
Không để La Tiểu Lâu kịp chào hỏi cùng lão quản gia,Nguyên Tích đã
hung hăng lườm hắn một cái, ném ra một câu với lão quản gia, liền mang
La Tiểu Lâu trở về phòng.
Lão quản gia bị bỏ qua một bên vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, vẫy tay gọi
một nữ hầu đến, giao phó cho cô ta đưa bữa trưa đến phòng của vương tử
điện hạ, rồi lấy tốc độ nhanh nhất của một thân già chạy về phía hai vị bệ
hạ. Ông ta phải tự mình đi báo cho hai vị bệ hạ tin tức tốt này.
Mấy ngày gần đây Nguyên Tích điện hạ thực đúng là làm cho người ta lo
lắng, lúc nào cũng bày ra một tờ xú mặt (mặt thối:>) nhưng mà cũng may,
ngài ấy sắp khôi phục bình thường rồi.
Về phần vương tử phi là dị thú … đây không phải là vấn đề mà lão cần
suy tính, trước đó, lão chỉ biết rằng mình rất thích cái người trẻ tuổi kia.