La Tiểu Lâu rốt cuộc cũng đã trở về căn phòng quen thuộc, trong mắt
không tự chủ được toát ra sự vui sướng cùng tưởng niệm.
Nguyên Tích đầy giễu cợt mà liếc nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng lại len
lén bổ sung khuyết điểm của người ta: quá mức tình cảm, bị lệ thuộc vào kẻ
mạnh … phái một tên dị thú như vậy tới bên này nằm vùng, thực tin tưởng
hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao …
La Tiểu Lâu phát hiện, từ sau khi vào phòng, Nguyên Tích liền lạnh mặt
đứng ở bên cạnh, chẳng có ý định nói chuyện tí nào. La Tiểu Lâu nhìn nhìn
xung quanh, sau đó đi tới đầu giường, lấy ra một quyển sổ điện tử, viết viết
lên trên “Chúng ta phải nói chuyện!”
La Tiểu Lâu viết xong liền đưa cho Nguyên Tích, vẻ mặt thành thật. Mặc
dù hắn thực không muốn biết nguyên do, nhưng nếu đã về đây, hắn nên làm
rõ mọi chuyện, cho dù tình cảm của hai người đã xảy ra vấn đề, hắn cũng
muốn cố gắng bù đắp lại.
Nguyên Tích ngồi ngay ngắn lại, hất cằm, ngạo mạn nói “Ngươi muốn
nói chuyện gì?” hắn cảm thấy nói gì cũng được, giờ quyền chủ động nằm ở
tay hắn, La Tiểu Lâu muốn sống chẳng phải là phải van nài hắn hay sao?
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích bày ra tư thái ‘ta tuyệt đối sẽ thắng’, khóe
miệng lần nữa co quắp lại, lại chẳng nói gì, tiếp tục viết vào quyển sổ điện
tử “Thân phận của ta bị lộ, làm sao bây giờ?”
Nguyên Tích nhìn lướt qua, không đợi La Tiểu Lâu đưa quyển sổ sang,
trực tiếp nói “Giờ ta không muốn căn nhắc chuyện này, chờ mấy ngày sau
lại nói” – nhưng vì sao mình lại thay đổi chủ ý, mang La Tiểu Lâu trở về…
chính hắn cũng đầy mê mang, chỉ cảm thấy mình buộc phải làm như vậy…
Được rồi, đây có lẽ di chứng của mị thuật… nhưng thế thì sao? Giờ hắn
hoàn toàn có thể thừa cơ thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt sau khi lập gia