Nguyên Triệt ngồi ở trên ghế salon, gọi người vì Hạ Tá châm trà, sau đó
hỏi “Thế nào rồi?”
Hạ Tá gật gật đầu “Thuốc giải cho vương tử phi điện hạ xế chiều nay là
có thể đưa tới. Nếu ngài ấy nói được, chúng ta hẳn sẽ nhận được càng nhiều
tư liệu. Mặt khác, Cư Nguyên hôm qua đã ly khai quái dung sở, đi tới liên
bang”
Nguyên Triệt lạnh lùng nhếch miệng, lại hỏi “Tình huống của Nguyên
Tích tạm coi là ổn, nhưng tuyệt đối không thể để lâu, người ta bảo ngươi
tìm thì sao?”
Hạ Tá dừng một chút, khó xử mà nói “Vị lão nhân kia cuối cùng đã xuất
hiện trên tinh cầu này, đã phái người đi theo, ít nhất cũng phải một ngày sau
mới có thể có tin tức”
Nguyên Triệt nói “Từ khi Nguyên Tích trở nên không bình thường, đã
qua hai ngảy rưỡi rồi… được, ta sẽ cố chờ một ngày nữa”
ooooo
125 đang hưng phấn mà cầm kịch bản đã biên soạn tốt đi tới thì nhìn
thấy hai con thú trắng đang ở trên giường nói chuyện với nhau.
Ca ca của nó Mark asim – cũng thu nhỏ lại – đang đứng ở trên cái bàn
cạnh cửa sổ, vẫn duy trì tư thái cảnh giới, khi nhìn thấy 125 liền lạnh lùng
bảo nó “Thu dọn đồ đạc đi, ngươi cùng chủ nhân của ngươi sẽ theo chúng
ta rời đi”
125 không dám tin mà trợn trừng mắt, lộ ra biểu tình hoảng sợ, lắp bắp
mà nói “Này, nhanh như vậy?!” Nó đương nhiên không phải là không nỡ
rời xa Nguyên Tích, thực tế, cái làm nó thương tâm là, kịch bản nó viết ra
đầy khúc chiết ly kỳ, rung động tâm can như thế mà không có người xem…
đây quả thực là điều khó có thể chịu đựng nổi!