Trong đầu La Tiểu Lâu xuất hiện lên khuôn mặt âm trầm của La Thành
Vận, lại nghĩ tới sự đau đớn khi mà ông ta tiêm ống thuốc kia vào người
mình … cái loại đau đớn thấu xương đó … hắn nhịn không được mà rùng
mình một cái, khẩn trương mà nói “Vậy nghĩa là sao?”
“Trên người La Thành Vận có mang một loại huyết mạch đặc biệt, loại
huyết mạch này còn cường đại hơn cả của Ngoan, cho nên đám Ngoan đó
không dám trêu chọc hắn, cũng không dám trực tiếp bắt ngươi đi. Mà huyết
mạch của La Thành Vận làm cho ý thức nguyên lực của ngươi xảy ra biến
dị, đối với sự ăn mòn của Ngoan có lực chống lại… Đây cũng là nguyên
nhân ta tới đây đón ngươi. Những tộc nhân vẫn còn ngủ say của chúng ta,
chỉ có ngươi mới có thể để bọn họ tỉnh táo lại, đồng thời loại bỏ thành công
ấu thể Ngoan trong cơ thể họ. Bằng không, dù giờ rã đông, chúng ta cũng
chỉ có được một đám dị thú điên loạn mà thôi”
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm “Hóa ra là vậy, xem ra chỉ cần năng lực
của ta, cứu người là không thành vấn đề” Nói tới đây, La Tiểu Lâu nuốt
nước bọt, bắt đầu đặt điều kiện “Thế nhưng, dù sao tràng chiến tranh giữa
nhân loại cùng dị thú trước đây chỉ là hiểu lầm, ta cứu người sau, dị thú có
thể không khởi xướng chiến tranh với nhân loại nữa?”
Ly Mạch đầy thâm ý mà nhìn thằng em mình “Mặc dù đôi bên trước kia
quả thực có hiểu lầm nhưng cừu hận năm đó cũng đã khắc sâu vào cả đôi
bên, ta chỉ có thể cam đoan một chuyện với ngươi là, chúng ta sẽ không
khởi xướng chiến tranh trước”
La Tiểu Lâu lập tức gật đầu “Vậy là được rồi, ta sẽ khuyên bảo Nguyên
Tích”
Ly Mạch trừng mắt mà nhìn La Tiểu Lâu đã bị mỹ sắc mê hoặc choáng
váng đầu óc, nhạo báng nói “Hắn giờ còn chẳng nhớ ra ngươi, ngươi định
khuyên hắn thế nào?”