La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn về phía Ly Mạch, tỉnh lại từ sức quyến rũ
tuyệt đối của Ly Mạch, cầu xin nói “Thì dù là vậy, ta cũng không tưởng hy
sinh chính mình a…” Hắn căn bản không thích hợp để trở thành cái gì anh
hùng vĩ đại.
Ly Mạch cũng không ngoài ý muốn, trầm mặc một hồi nói “Vậy ngươi
có hai lựa chọn, thứ nhất là ở lại trong tộc dị thú, chúng ta sẽ nghĩ biện
pháp cứu ngươi” Nói xong quan sát hình thể La Tiểu Lâu “Ngô, ngươi nhỏ
như thế, chắc vẫn có thể làm thú trông cửa được”
La Tiểu Lâu cùng 125 đều ngây dại. Trong đầu 125 đã hiện lên một hình
ảnh: bên cạnh đại môn của dị thú, một bên là một dị thú, bên còn lại là dị
thú cơ giáp, sau bao ngày dầm mưa dãi nắng, trên cơ giáp dị thú đáng
thương đã gắn đầy rêu xanh, thậm chí còn sắp mọc nấm …
“Cách khác đâu?” La Tiểu Lâu gian nan mà hỏi thăm.
“Tới bên Ngoan, trở thành vương của chúng nó” Ly Mạch lẳng lặng mà
nhìn La Tiểu Lâu “Dù sao ngươi cũng là đệ đệ ta, hơn nữa ngươi đã đồng ý
cứu dị thú tộc, ngươi tuyển thế nào ta cũng đồng ý. Thế nhưng, nếu ngươi
cứ nhất quyết ở lại bên cạnh Nguyên Tích, chờ đến khi ngươi bị đồng hóa
hoàn toàn, ngươi đại khái sẽ ăn hắn đầu tiên. Mà giờ đây, đã không xa thời
khắc đó lắm”
La Tiểu Lâu cúi đầu, có chút không tiêu hóa nổi chân tướng… qua thật
lâu, hắn mới nói với Ly Mạch “Tối nay ta sẽ đi với huynh, ta, ta phải cáo
biệt với Nguyên Tích một chút”
Ly Mạch nhìn La Tiểu Lâu đã hoàn toàn rối loạn, không đành lòng mà sờ
sờ lông mao trên đầu hắn, sau đó nhảy qua cửa sổ biến mất.
125 nhìn La Tiểu Lâu đang muốn giả chết nằm trên giường, trong mắt
hàm chứa nhiệt lệ mà hướng về phía phòng nhỏ của mình mà đi, đây là lần