cuối cùng nó được sở hữu một căn phòng riêng … sau này chỉ có đại môn
mà thôi…
Chờ chút! Đang ủ rũ, 125 bỗng nhiên nhớ đến một việc, đuôi cứng lại,
sau đó nhanh chóng chạy về phòng.
Thẳng đến phòng cạnh phòng tắm phát sinh một tiếng nổ, La Tiểu Lâu
mới hoàn hồn lại. Hắn quay đầu, Nguyên Tích cả người bê bết máu xuất
hiện trước cửa phòng tắm. La Tiểu Lâu không dám tin mà trừng mắt nhìn
Nguyên Tích. Tắm rửa thôi mà cũng có thể tắm thành như thế được à?
Nguyên Tích ngoại trừ bệnh mất trí nhớ chắc cũng có mắc phải cái bệnh
khác nữa …
La Tiểu Lâu xuống giường, chạy về phía Nguyên Tích, đỡ lấy hắn, há
mồm, nhớ ra không thể nói chuyện, chỉ có thể kéo Nguyên Tích hướng về
phía đặt máy trị liệu.
Nguyên Tích thở hổn hển, trừng mắt với La Tiểu Lâu, nửa ngày mới lạnh
lùng mà thốt ra “Ngươi xem bộ dáng của mình kìa!” Nói xong hắn kéo La
Tiểu Lâu về phía rường, lấy ra giường đem La Tiểu Lâu bọc lại.
La Tiểu Lâu gục đầu xuống, thế mới phát hiện bản thân chẳng biết lúc
nào đã biến trở về thành người, trên người chẳng mặc gì hết.
La Tiểu Lâu nhìn những vết thương dữ tợn trên cánh tay Nguyên Tích,
chân mày cau lại, khoa tay múa chân giúp Nguyên Tích trị liệu.
Nguyên Tích không hề nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, bỗng
nhiên tàn bạo mà kéo La Tiểu Lâu lại, chặt chẽ mà ôm lấy.