Tiếp đó, La Tiểu Lâu nghe được giọng Nguyên Tích trầm thấp nói “Thực
xin lỗi…”
Dù trước hay sau khi kết hôn, La Tiểu Lâu chưa từng nghe được từ chính
miệng Nguyên Tích một lời xin lỗi chính thức này, tự dưng giờ được xin lỗi
làm hắn có phần không quen lắm, sự tức giận hắn đã chuẩn bị sẵn giờ khắc
này tựa hồ cũng không thể phát huy ra được …
Cho dù lỗi sai lần này của Nguyên Tích có chút thái quá thật, nhưng nhìn
một Nguyên Tích tinh thần sa sút khổ sở, La Tiểu Lâu cũng cảm thấy chua
sót không đành lòng. Hắn liếm liếm môi, theo bản năng mà trấn an Nguyên
Tích, ở lòng bàn tay của Nguyên Tích viết “không có việc gì đâu, ngươi
xem này …”
Ánh mắt Nguyên Tích có chút hồng hồng, trước khi La Tiểu Lâu kịp
nhìn thấy đã tựa đầu lên vai La Tiểu Lâu, cầm lại tay hắn, không cho hắn
viết nữa “Ta đáng lẽ không nên quên ngươi, ngay lúc nhìn tới ngươi, ta phải
nhớ được ra mới đúng!”
La Tiểu Lâu cũng cầm lấy tay Nguyên Tích. Hắn bi kịch phát hiện ra bản
thân mình mới là người chịu ủy khuất, bị ngược đãi … thế mà giờ này mình
còn phải đi an ủi lại Nguyên Tích.
Đương nhiên rồi, ngươi nên sớm nhớ lại, ngươi có biết ta đã phải chịu
đựng cái gì không hả?? La Tiểu Lâu vội vàng muốn kể cho Nguyên Tích
những chuyện mình đã trải qua, tỷ như bị tập kích, bị đuổi giết, bị thương,
còn có cả đau đớn …
Thế nhưng cuối cùng, hắn nghĩ tới chuyện mà Ly Mạch vừa nói cho hắn
biết, trái tim La Tiểu Lâu lại chậm rãi là lắng xuống, hắn gian nan rút tay
ra, ở lòng bàn tay của Nguyên Tích mà viết “Bất luận thế nào, ngươi đã nhớ
lại, không phải sao? Ngươi có thể nhớ lại trong hôm nay, thật làm ta cao
hứng biết bao…”