Nguyên Tích càng lúc càng xấu, chỉ có thể để bác sĩ cầm máu trị liệu cho
mình trước. Một lúc sau, bác sĩ cũng đến khám cho La Tiểu Lâu, cuối cùng
lại đưa ra một kết luận, đó là cần phải đợi một ngày mới có thể biết được cụ
thể kết quả.
Nguyên Tích không muốn chờ, hắn đang định mang La Tiểu Lâu trực
tiếp đi bệnh viện.
Lúc này, từ ngoài cửa, có tiếng người đi tới và nói “Nếu ngươi chịu đem
đám cục diện rối rắm này thu dọn sạch sẽ, ta sẽ giúp ngươi chữa bệnh cho
hắn”
Mọi người trong phòng đều ngẩng đầu, Nguyên Triệt điện hạ đã đứng
đấy, ôm tay, dựa vào cạnh cửa.
Nguyên Tích lập tức truy vấn “Anh biết hắn bị gì sao?”
Nguyên Triệt cười cười, ném ra một bình thuốc màu trắng cho Nguyên
Tích “Uống nói là được, La Tiểu Lâu là bị trúng độc”
Nguyên Tích mở ra lọ thuốc, nghiêng ngó hồi lâu, tựa hồ là đang xác
định thành phần của thuốc, cuối cùng mới đưa cho La Tiểu Lâu, La Tiểu
Lâu nhẹ nhàng nhận và uống luôn. Hắn đã chịu đủ cái cảnh không thể kể lể
gì với Nguyên Tích rồi.
Ngụm thuốc vừa đi xuống họng, một trận đau đớn cùng ngứa ngáy kịch
liệt cũng kéo đến, La Tiểu Lâu vội níu chặt lấy cánh tay Nguyên Tích.
“Thế nào rồi?” Nguyên Tích nhăn mi, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Bộ
dáng của hắn tựa hồ còn phải khó chịu hơn cả La Tiểu Lâu. Biểu hiện của
hắn làm mọi người trong phòng đều được mở rộng tầm mắt, gần như tất cả
mọi người đều cảm thán: Nguyên Tích điện hạ thật sự là rất giống bệ hạ
Nguyên Liệt.