thôi. Thế nhưng bây giờ, hắn đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, ta muốn
rời đi. Đây là điều mà với cả ta và hắn mà nói, là một quyết định thích hợp
nhất”
Ánh mắt Nguyên Triệt lạnh xuống “nếu đúng là như vậy, chính ngươi tự
đi mà đối diện nói với hắn”
La Tiểu Lâu lắc lắc đầu. Hắn lúc đầu cũng định tự nói, thế nhưng hắn
biết hắn sẽ chẳng nói nên lời. Sống với Nguyên Tích càng lâu, tình cảm của
hắn càng dễ dàng bị nhìn ra. Một tình cảm đơn thuần thuần túy như thế,
chắc hẳn hắn sẽ không bao giờ có cơ hội có được nữa.
“Tối nay ta sẽ đi, ta không muốn nhìn thấy … Nguyên Tích nữa” Nói
xong, La Tiểu Lâu xoay người đi ra ngoài.
Nguyên Triệt đập mạnh tay lên bàn. Hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra
ngoài như vậy nhưng mà, hắn tức quá. Tên đệ đệ ngốc kia đang cố gắng
chuẩn bị tư liệu suốt đêm, thế mà kẻ hắn muốn bảo hộ lại phải rời đi.
Một lát sau, Nguyên Triệt mở máy liên lạc, đầu dây bên kia rất nhanh
truyền đến tiếng Nguyên Tích “Anh, chuyện gì thế?”
“ngươi về đây một chuyến”
Nguyên Tích kinh ngạc nói “Nhưng mà, ta còn chưa xong…”
“lập tức tới ngay!!! La Tiểu Lâu đã xảy ra chuyện!!” Nguyên Triệt lạnh
lùng gằn giọng, sau đó hắn nghe được âm thanh luống cuống cùng với
giọng của Nguyên Tích từ bên kia “Ta lập tức tới đó”
“Cái đồ ngu ngốc!!!”
Nguyên Tích chạy về trong thời gian ngắn nhất, cùng Nguyên Triệt cùng
nhau bất chấp tất cả lao về phòng mình, bỏ qua cả tiếng gọi của Nguyên