Chữ kí chính là hình một con khủng long đang rơi lệ.
Phượng Già Lăng bệ hạ kéo mở gói quà, mọi người trong phòng đều
ngây ngẩn. Bên trong chính là hai quả trứng màu trắng, vỏ trắng nuột như
ngọc, nhìn rất là đáng yêu.
Mọi người không nói gì mà nhìn về phía Nguyên Tích “Thì ra cơ giáp
sủng vật của La Tiểu Lâu có thể đẻ trứng sao?”
Nguyên Tích giận sôi người, hắn lười quản việc 125 có thể hay không đẻ
trứng, vò viên rồi ném tờ giấy đi, Nguyên Tích cầm lấy máy liên lạc của La
Tiểu Lâu, miễn cưỡng khống chế chính mình, nói với đám người Nguyên
Liệt “Ta không tin lời trong thư của hắn, nhất là những lời được anh của
hắn mớm cho, ta không thể tin được dù chỉ một câu. Ta không thể để hắn đi
một mình được, ta phải lập tức đưa hắn về. Hắn một người sống bên ngoài,
căn bản không thể sống nổi”
Nguyên Liệt nhìn về phía Phượng Già Lăng, thế nhưng Phượng Già
Lăng không nói lời nào. Nguyên Liệt bệ hạ nghiêm mặt nói “Việc công bố
tin tức kia thì ngươi định thế nào?”
“Ta đã chuẩn bị tốt cả rồi. chuyện còn lại Hạ Tá có thể tiếp nhận”
Nguyên Tích nghiến răng nghiến lợi nói. Thực không thể tin được. Khi hắn
đang vất vả đêm khuya để chuẩn bị vì một tương lai ho cả hai bọn họ, La
Tiểu Lâu lại bỏ rơi hắn, một mình đào tẩu”
“vậy ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh” Nguyên Liệt nói.
Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt đều cả kinh. Hai người bọn họ cứ nghĩ
người đầu ý đầu tiên không thể nào là Nguyên Liệt. Phượng Già Lăng mỉm
cười, liếc nhìn Nguyên bệ hạ một cái.
Nguyên Tích nói lời từ biệt với cha mẹ, sau đó sử dụng thập cấp cơ giáp
của mình, phá không mà đi. Trên giường chỉ còn lại hai quả trứng, vô tội