Siever cười đón tiếp hai người bọn họ, sau đó nói “Nhị vị điện hạ, để ta
mang hai người đi nghỉ ngơi”
Mãi cho đến khi đến nơi nghỉ, Nguyên Tích một bước cũng đều không
muốn rời xa La Tiểu Lâu. Bởi vì có sự kiện trước đó, La Tiểu Lâu cũng
chẳng dám có ý kiến. Thực tế hắn cũng ước gì có thể cùng Nguyên Tích ở
cùng một chỗ. Tuy rằng hắn cũng phải thừa nhận, lúc cùng một chỗ với
Nguyên Tích, đầu óc của hắn rõ ràng không đủ dùng.
Sauk hi rửa mặt mũi xong, Nguyên Tích lại ôm La Tiểu Lâu, sau đó bình
tĩnh mà nhìn hắn “Chẳng lẽ ngươi không định thẳng thắn nói rõ gì đó sao?
Không nói gì về việc ta tuyên bố ngươi vẫn là vương tử phi của ta như cũ
à?”
La Tiểu Lâu cả kinh, đang định nói gì đó, Nguyên Tích đã đưa cho hắn
những tư liệu cũng như tự mình kể lại chuyện Cư Nguyên cấu kết cùng liên
bang cùng nhau đối phó lại dị thú.
“Ngươi còn có gì phải do dự nữa chứ, thân phận của chúng ta đã không
còn là vấn đề nữa rồi” Nguyên Tích mạnh mẽ ôm lấy La Tiểu Lâu hỏi.
Khi La Tiểu Lâu vẫn còn chần chờ mở miệng, Nguyên Tích bỗng nhiên
hôn hắn, vừa hôn vừa nói “Ta không muốn nghe lời nói dối đây, ta cho
ngươi cơ hội cuối cùng đó”
Nửa giờ sau, 125 – đang trốn ở ngoài cửa nghe lén – thở dài ra một hơi.
Cứ ở trước mặt Nguyên Tích, La Tiểu Lâu thể nào cũng bị sắc đẹp làm
choáng váng đầu óc, cái gì cũng kể hết cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích im lặng thật lâu, cuối cùng càng thêm chặt chẽ mà ôm lấy
La Tiểu Lâu. Hắn chưa từng nghĩ tới cái trứng có trong cơ thể La Tiểu Lâu
có thể tạo thành một hậu quả khủng khiếp như vậy được “Ngươi đừng lo
lắng, ta sẽ luôn ở bên ngươi”