Dương Kha do dự vô cùng, trước mặt hắn đã là chiến hạm cuối cùng rồi,
nếu không rời đi lúc này thì chắc chắn sẽ phải cùng sống chết với hành tinh
H5 này… thế nhưng, giờ mà Lăng Tự vẫn chưa về.
“Xin ngài lập tức lên thuyền, không thể chờ được nữa!!!” Một vị binh
lính hô to với Dương Kha.
Dương Kha một lần nữa ngoảnh mặt nhìn phương xa, cắn chặt răng, ánh
mắt hồng hồng đặt chân lên chiến hạm. Hai phút sau, chiến hạm phóng lên
cao.
Mà cách cảng bay không xa, trong một khu nhà bị bom đạn phá hủy hơn
nửa, Trầm Nguyên nhìn chăm chú vào không trung xám xịt, thở dài. Không
phải hắn không muốn chạy, mà vì trước khi Lăng Tự rời đi, từng lệnh qua,
cho dù thượng tầng có truyền đạt mệnh lệnh rút lui, kỹ sư cơ giáp cũng nhất
định phải có một tổ ở lại. Điều đó cũng đúng thôi, không thì đám chiến sĩ
cuối cùng sau khi trở về, sợ cũng chẳng cách nào đi khỏi. Cơ giáp sau khi
chiến đấu chắc chắn sẽ gặp thương tổn, không có kỹ sư cơ giáp sửa chữa
thì sẽ chẳng ai đi được. Nhưng nhìn xem, cả tổ kỹ sư cơ giáp, giờ đây chỉ
còn lại một mình hắn một người. Trầm Nguyên sờ sờ phù hiệu tập đoàn
Khải Ân trên cánh tay, nghĩ về lão sư Địch Gia của mình, cùng cả Nghiêm
đại sư nữa… bọn họ đã bồi dưỡng dạy dỗ hắn lâu như vậy, đây cũng coi
như là sự trả ơn của hắn đi…
Tiếng nổ mạnh càng lúc càng gần, Trầm Nguyên chần chờ một chút, lấy
ra một trận cơ giáp sinh vật cấp tám. Đây là trận cơ giáp mà hắn cùng La
Tiểu Lâu cùng nhau lắp ráp.
Trầm Nguyên biết trình độ của chính mình, cẩn thận phi hành dọc theo
các hào cùng các chướng ngại vật. Một lúc su, Trầm Nguyên cuối cùng
cũng nhìn thấy đội cơ giáp chiến sĩ nãy giờ chậm chạp không chịu đi về.