Đây là đội cơ giáp chiến sĩ tinh anh nhất của toàn căn cứ này, đồng thời
cũng chính là những người đã đảm bảo cho toàn bộ căn cứ rút lui an toàn.
Thế nhưng giờ này, cả đội tinh anh này lại bị vây kín bởi những chiếc cơ
giáp màu lam sậm của địch.
Trong nháy mắt đó, Trầm Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Với tình huống
này, bọn họ đã chẳng thể thoát được.
Sau nửa ngày khói lửa dày đặc, nơi này đã dần dần an tĩnh lại, cơ giáp
chiến sĩ của đế quốc đã gần như không còn ai đứng thẳng, mà đám quân
của bạch tuộc nhân cũng còn có hai, ba cái vẫn có thể duy trì tư thế công
kích.
Trước khi đám bạch tuộc nhân kịp gửi đi tin thắng lợi, một đạo quang
mang màu đỏ chợt lóe qua. Sau một tiếng nổ lớn, cơ giáp của bạch tuộc
nhân đã không còn thấy bóng dáng.
Trầm Nguyên thầm may mắn những người lính tài giỏi kia đã sáng tạo
điều kiện thuận lợi để hắn có thể đánh lén thành công. Hắn cố gắng bảo trì
bình tĩnh, đem những ai còn sống cứu ra khỏi cơ giáp.
Ba mươi lăm người nhưng chỉ còn sống có tám. Trầm Nguyên lặng lẽ
tiễn biệt những người đã hy sinh theo nghi thức quân đội, sau đó mang
những người bị thương nặng vào cơ giáp.
Hắn vội vã trở lại khu nhà ban đầu, sắp xếp để đi ngay, không đợi đến
lúc bạch tuộc nhân kịp phản ứng, sẽ chẳng thể đi được nữa.
Trầm Nguyên đem tất cả mọi người đưa lên một phi thuyền loại nhỏ, sau
đó dùng tốc độ nhanh nhất khởi động bay khỏi.
Thẳng đến khi rời xa được tinh cầu H5, thân thể Trầm Nguyên mới hết
run rẩy. Hắn cũng không biết sao lúc ấy mình lại liều thế. Hắn chỉ là kỹ sư
cơ giáp, chưa từng được tham gia huấn luyện chiến đấu buổi nào.