hồ sơ bệnh lý kia, thở dài rồi nói “Hắn giờ đã quyết tâm rồi, ta cũng chẳng
muốn miễn cưỡng hắn. Hắn là đồ đệ của ta, cố gắng của hắn, ta là rõ nhất…
Lần này hắn theo quân đội đi tiền tuyến, tinh thần lực bị tổn thương đến
mức này đã chẳng thể có hy vọng khôi phục nữa. Không thể sử dụng tinh
thần lực thì một cơ giáp chế tạo sư như hắn sẽ chẳng thể tiếp xúc được với
cơ giáp cấp cao nữa, nhưng nếu làm trợ thủ, thì quả thực vẫn có cơ gội.
Cho nên, Trầm Nguyên đưa ra quyết định này, ta hiểu đây cũng không phải
là vì hắn không chịu nổi áp lực mà quyết định sai lầm”
Địch Gia nói. Ông cũng xác định trước rồi. Nếu Trầm Nguyên cả đời này
đều chẳng thể khôi phục tinh thần lực thì ông sẽ để hắn làm trợ thủ cho
mình hoặc là Nghiêm đại sư. Về phần sau này, khi hai người bọn ông đều
đã già yếu… trong đầu Địch Gia rất nhanh hiện ra một cái bóng của một
người … Kể cả người kia không đồng ý, ông cũng sẽ bỏ qua mặt mũi của
một kẻ già nua, quyết tâm giúp đồ đệ cầu xin.
Lăng Tự giờ bắt đầu hối hận mình sao lại tới đây hỏi thăm … Hắn một
chút cũng không hy vọng biết được loại chân tướng này.
Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra, một đạo thân ảnh cao gầy bước vào.
Địch Gia lập tức đem bệnh lý cất đi, ngữ khí ôn hòa hỏi “Bên kia đã giao
phó xong hết rồi?”
Trầm Nguyên khẽ mỉm cười, trước tiên là chào hỏi cùng hai người ở bên
trong, sau đó mới lên tiếng “Bọn họ đang theo học bộ môn đó, thực ra cũng
chẳng cần trò nói thêm cái gì nữa”
Lăng Tự đứng ở một bên quan sát Trầm Nguyên. Đối với một kỹ sư cơ
giáp mà nói, tổn thương trí mạng như vậy lại căn bản chẳng hề lưu lại được
trên người người kia bất kì bóng ma nào, hắn vẫn giống trước kia, khi đối
đãi với người mà mình tôn trọng, nụ cười luôn mang theo sự ấm áp…