Từ ngày thứ ba, hắn bắt đầu phải trị liệu cho những dị thú bị lâm vào ngủ
say kia. Trong quá trình này, Ly Mạch cùng Nguyên Tích luôn đi theo hắn.
Bất luận trị liệu có thành công hay không, những dị thú kia cũng sẽ bị đánh
thức.
Nếu sự chữa trị của La Tiểu Lâu không có hiệu quả, như vậy thì một con
dị thú điên trưởng thành cũng đủ để tạo thành những thương tổn thật lớn
đối với một con ấu thú như La Tiểu Lâu. Nguyên Tích thất các loại dị thú
hiện ra nguyên hình, sắc mặt tuy khó coi tới cực điểm nhưng vẫn vô cùng
cảnh giác, một mực canh giữ bên người La Tiểu Lâu.
Buổi tối hôm đó, La Tiểu Lâu sau khi dùng cạn nguyên lực, trước mắt
liền tối sầm lại, trực tiếp hôn mê.
Ly Mạch nhìn Nguyên Tích cướp ấu đệ của mình, động tác cực kì nhẹ
nhàng đem con thú trắng nho nhỏ kia ôm vào ngực, xoay người rời đi. Sauk
hi đến đây, sự chán ghét của Nguyên Tích đối với dị thú căn bản không
thèm che dấu, thế nhưng biểu hiện yêu thương của hắn đối với hình thú của
La Tiểu Lâu lại luôn làm bọn họ phải nổi da gà.
Đại khái cũng chính bởi thái độ này của Nguyên Tích, hơn nữa cũng vì
La Tiểu Lâu là ân nhân cứu mạng của dị thú bọn họ, dị thú cũng không có ý
đánh Nguyên Tích, dù cho hắn là loài người – dị thú cũng chẳng thích thú
gì loài này.
Ly Mạch thở dài, quyết định sẽ miễn cưỡng tiếp nhận người yêu của đệ
đệ mình.
La Tiểu Lâu tỉnh lại ở một nơi cực ấm áp, hắn mở nửa con mắt, thấy bàn
tay của Nguyên Tích đang vuốt vuốt đầu hắn, nghĩ tới gì đó, súc tích
nguyên lực, biến trở về hình người.
Nguyên Tích nhìn một La Tiểu Lâu *** trong vòng tay mình, đang nằm
ở đằng sau liền dán sát lại, lấy tay ôm chặt hắn, mặc cho hai thân thể xích