lõa dính sát vào nhau.
La Tiểu Lâu lần này, chủ động hơn hẳn mọi lần, cũng ngoan thuận hơn
hẳn mọi lần.
Ánh mắt Nguyên Tích càng lúc càng trở nên sâu thẳm, hắn cúi đầu.
Nhiệt độ nóng bỏng bao trùm lấy đôi môi của La Tiểu Lâu, nụ hôn càng
sâu, đầu lưỡi dây dưa, hai tay của Nguyên Tích cũng bắt đầu du tẩu trên
người La Tiểu Lâu, phòng tắm vang lên những tiếng rên ngọt nị.
Khi La Tiểu Lâu tựa đầu vào ***g ngực của Nguyên Tích, thân thể đã
được tẩy rửa qua, mặc dù vô cùng mệt mỏi nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy
nội tâm của mình như là đang khát cầu điều gì đó, thậm chí cả người cũng
vì loại cảm xúc này mà trở nên nóng nảy bất an.
Nguyên Tích đứng dậy khỏi bồn tắm, ôm La Tiểu Lâu trở lại trên
giường.
Ánh đèn tối xuống, La Tiểu Lâu ôm ngang hông hắn. Chợt, La Tiểu Lâu
không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi “ Nguyên Tích này, nếu như, đến lúc đó
ta sẽ mất đi bản tính, biến thành ngoan, ngươi sẽ làm sao?”
Thân thể dán sau lưng hắn chợt cứng ngắc, thậm chí ngay nhiệt độ cơ thể
cũng cấp tốc chạy mất. Qua một lúc lâu, Nguyên Tích mới lạnh lùng nói “ta
sẽ không nghĩ đến cái loại có thể này”
Ba ngày hắn quên mất La Tiểu Lâu kia, trong lòng hắn chỉ tràn đầy cừu
hận. Mặc dù đã gặp mặt La Tiểu Lâu rồi, đã theo bản năng mà lưu lại La
Tiểu Lâu rồi, nhưng mà, chỉ cần tách hắn ra, sát ý trong lòng lại dũng động.
Ngày đó, hắn chỉ cách La Tiểu Lâu một bức tường phòng tắm, trong lòng
hắn lại xuất hiện cái loại hận ý khó có thể khống chế. Nguyên Tích cảm
thấy có gì đó không đúng, mạnh mẽ khống chế chính mình. Vậy mà khi