Bất ngờ là, Phượng Già Lăng bệ hạ chẳng hề có dấu hiệu tức giận gì,
thậm chí mỉm cười với La Tiểu Lâu “Nhìn thấy các ngươi không có việc gì,
ta cũng an tâm. Mặt khác, ta còn phải nói một tiếng ‘chúc mừng’ với hai
đứa”
“Chúc mừng” á? La Tiểu Lâu giật mình sững sờ. Gần đây hắn toàn gặp
nạn, lấy đâu ra chuyện tốt để mà ‘chúc mừng’?
Phượng Già Lăng xoay người nói với bên cạnh một tiếng, La Tiểu Lâu
cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình chợt chặt hơn, Nguyên Tích
cũng đứng lên, trên mặt còn lộ ra vể khẩn trương bối rối.
La Tiểu Lâu vẫn còn đang nghi hoặc, lão quản gia đã đẩy một chiếc xe
nhỏ tới trước mặt hai người. Phượng Già Lăng điều chỉnh lại góc độ chiếu
hình, giúp La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích thấy rõ được thứ ở trong xe.
Xe đẩy là hình vuông, chung quanh có rào chắn, trên đó trải một lớp
chăn đơn mềm mại, đệm vừa dày vừa êm, trên cao cao còn lắp vào một cái
khung xoay đồ chơi đủ màu sắc … làm La Tiểu Lâu giật mình là, ở chính
giữa, giờ phút này đang nằm một đứa nhỏ … đây rõ ràng là một cái nôi em
bé.
La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích kéo tới trước… nhìn đến hô hấp của
Nguyên Tích có chút dồn dập, ánh mắt lại chẳng hề dời nổi khổi cái nôi trẻ
con kia, một cái suy nghĩ bỗng dâng lên trong lòng La Tiểu Lâu, hắn lắp
bắp hỏi han “Mẫu, mẫu hậu, đây là chuyện gì?”
“Đây là đứa nhỏ của ngươi cùng Nguyên Tích” Nhìn đứa bé, sắc mặt của
Phượng Già Lăng cũng nhu hòa xuống, nhẹ giọng nói “Vốn chuyện đào tạo
hậu đại của các ngươi cũng đã sớm được tiến hành, nhưng chẳng biết vì sao
lại lâu như vậy, cuối cùng, may mà tiểu gia hỏa này rốt cuộc nhịn không
nổi, cũng chịu chui ra”