Đứa nhỏ trong nôi tựa hồ cũng ý thức được mình đang bị nói tới, quay
đầu nhìn về phía hai người xa lạ mình chưa thấy bao giờ, hưng trí bừng
bừng mà quan sát, sau đó sung sướng mà ‘nha nha nha’ lên với hai người
họ.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu xuất hiện trước mặt đứa nhỏ đương
nhiên chỉ là hình ảnh lập thể, tuy không phải thực thể, nhưng chẳng khác
nào thực sự có mặt ở đó vậy.
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu đứng sát vào bên giường, mâm khẩn khóe
miệng, không chuyển mắt mà nhìn đứa nhỏ, không nói lời nào, cũng không
có biểu hiện thân mật gì.
La Tiểu Lâu cũng kinh sợ không kém. Trời ạ, hắn hắn hắn … còn chưa
chuẩn bị tốt tâm lý làm ba đâu!!! Cùng lúc đó, La Tiểu Lâu còn không quên
đánh giá cẩn thận đứa nhỏ của mình cùng Nguyên Tích… Hoàn hảo, không
có tai thú, không có đuôi … không có những thứ dư thừa kia …
Lúc La Tiểu Lâu lặng lẽ thở phào, hắn lại bắt đầu vì chuyện trở thành ba
ba mà lo lắng. Hắn cùng Nguyên Tích ai cũng chẳng biết chăm sóc trẻ
nhỏ… nào là cho bú sữa, chơi cùng, nói đạo lý nhân sinh … gì gì đó – xem
bộ dáng cùng biểu tình của đứa nhỏ giống hệt Nguyên Tích thế kia, La Tiểu
Lâu hoàn toàn tin tưởng hạng mục cuối cùng kia là khó khăn nhất.
Lại nhìn xem con mình, La Tiểu Lâu run run cánh tay mà chậm rãi duỗi
ra.
Đứa nhỏ vì hai người kia chẳng hề tiếp cận nó mà nhíu mày, con ngươi
đen trắng thanh minh kia lại gắt gao mà nhìn chằm chằm đôi tay đang vươn
tới của La Tiểu Lâu.
Ngay khi có thể chạm tới mặt đứa nhỏ, La Tiểu Lâu dừng tay, hắn hiểu
rằng mình sẽ chẳng thể nào sờ tới được…Nhưng đứa nhỏ rõ ràng đã có
chút không vui. Rõ ràng hai cái người kia lại đây bồi hắn chơi, còn do do