Nói xong hắn bình tĩnh đuổi theo hướng chạy của người ban nãy, ở một
góc rẽ, Lăng Tự rốt cuộc đã đuổi kịp được thân ảnh kia. Hắn ôm ngụ lấy
người phía trước, lạnh lùng mà nói “Ngươi đều đã là phế nhân rồi, còn lưu
lại làm cái gì?”
Trầm Nguyên bị bắt lại kinh ngạc nhướng nhướng mày. Hắn đối với tiểu
lão bản này có chút đau đầu, nhịn xuống ý muốn nhăn mặt, bình tĩnh mà
nói “Cũng là bởi vì ta đã là phế nhân, mới càng không có ý nghĩa để rời
khỏi, còn không bằng nhường cơ hội rời đi cho người khác”. Quyết định
này là hắn gạt sư phụ cùng Nghiêm đại sư mà tự ý làm, cũng may hai người
họ giờ cũng không ở nơi này, muốn trông nom hắn cũng khó khăn.
Lăng Tự sắc mặt xanh mét, nhìn Trầm Nguyên không biết nói cái gì, lại
chết sống không chịu buông tay. Thẳng đến khi Trầm Nguyên giãy giụa,
mới lên tiếng “Không được, ngươi là người của Khải ÂN, ta không thể để
ngươi lưu lại chỗ này”
Sắc mặt Trầm Nguyên bắt đầu không tốt, hắn căn bản không thể hiểu
được cái tên công tử còn nhỏ tuổi hơn hắn này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì
nữa “Ta cảm thấy, cho dù ta là người của Khải Ân, ta vẫn có quyền tự do
thân thể cùng quyền tự đưa ra quyết định. Ta tuy rằng không thể chế tác cơ
giáp nữa, nhưng vẫn có thể tới đây hỗ trợ”
Lăng Tự nhìn theo phương hướng Trầm Nguyên chỉ, đó là phòng thao
tác quân hạm. Những người ở bên trong đang bận tối mặt tối mày.
Trầm Nguyên nhân cơ hội vùng ra khỏi Lăng Tự, mở cửa đi vào. Lăng
Tự mím chặt môi, nhìn trong chốc lát rồi xoay người đi khỏi.
Lần trước, sau khi trở về, hắn đã biết, Trầm Nguyên là vì cứu bọn họ nên
mới bị thương. Tuy rằng Trầm Nguyên căn bản không nói gì, nhưng hắn đã
quyết đinhk, về sau sẽ chiếu cố người này. Lăng Tự hắn chưa bao giờ thiếu
nợ ai cái gì, trừ bỏ người đó.