Nghĩ đến người đó hồi xưa mang theo đôi mắt đầy ái mộ hướng hắn thổ
lộ, trong lòng Lăng Tự ẩn ẩn nỗi đau, cái loại cảm giác đầy tiếc nuối này,
hắn tuyệt đối không muốn phải nhấm nháp lần nữa.
Nếu hắn không chịu rời đi, như vậy thì Lăng Tự này sẽ cố gắng làm cho
chiến hạm trụ được đến giây phút cuối cùng.
Khi Athes cùng Điền Lực lái cơ giáp lao ra ngoài chiến đấu, lửa đạn của
bạch tuộc nhân đã đuổi sát phía sau. Athes sau khi tránh thoát một đợt công
kích luân phiên, tiến lên hỗ trợ Điền Lực “Tiểu tử ngươi không sao chứ?”
Không lâu sau, máy liên lạc truyền ra tiếng của Điền Lực “Không cần
ngươi nhiều chuyện, trước đây khi đấu đôi, ta khi nào thì thua ngươi?”
Athes nở nụ cười. Đây cũng đâu phải trò chơi như lúc đó, thế nhưng
Điền Lực có thể bảo trì loại tâm tình cợt nhả này, quả thực cũng không tính
là chuyện xấu.
Đám bạch tuộc nhân kinh ngạc phát hiện, địch nhân căn bản sắp bị bọn
chúng giết sạch lại bắt đầu trở nên hung mãnh. Chỉ huy của bọn chúng lạnh
lùng nhìn, cười rộ lên “Chẳng qua là đợt giãy giụa trước lúc chết mà thôi,
tiêu diệt chúng, toàn bộ”
Sauk hi truyền đạt xong mệnh lệnh, hắn híp mắt chờ đợi tiếng nổ oanh
tạc quân hạm của địch, chỉ cần vậy là nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành một
cách viên mãn.
Vân Thiên của Nguyên Tích đã lặng yên không một tiếng động mà áp sát
một chiếc chiến hạm của bạch tuộc nhân. Tốc độ của Vân Thiên quá nhanh,
cho nên ngoài một đạo bạch quang, trừ bỏ một vài kẻ nghi hoặc mình hoa
mắt, địch chẳng kẻ nào phát hiện ra cả.
Nguyên Tích cho Vân Thiên dừng lại, sai đó tiến đến trước khuôn mặt
đầu khiếp sợ của La Tiểu Lâu, không đợi người ta lấy lại thần hồn đã thấu