tranh đã kết thúc với chiến bại thuộc về chúng ta rồi. Đế quốc chúng ta có
lẽ đã hoàn toàn lâm vào nguy cơ, số người tử vong thậm chí còn hơn một
nửa toàn dân số”.
Sự im lặng đáng sợ trong toàn đại sảnh cho thấy, tất cả mọi người đều
hiểu, lời Nguyên Tích vừa nói không có chút nào khoa trương, thậm chí có
người còn hoài nghi… nếu thực chuyện đó xảy ra, nhân loại có thể sinh tồn
được nữa sao??
“Mà người thiết kế nên cơ giáp sinh vật, không ai khác chính là La Tiểu
Lâu. Trước khi các ngươi chỉ trích thân phận của hắn, hắn đã cứu vô số
người. Cơ giáp mà ta lái, cũng là tự tay hắn chế tạo nên. Có thể nói, ngay
vừa rồi, cũng chính là hắn cùng ta cứu các ngươi”
Theo lời của Nguyên Tích, càng lúc càng nhiều người cúi đầu, có người
trong mắt còn xuất hiện sự cảm kích. Có lẽ, lịch sử đẫm máu chưa thực sự
phai màu, thế nhưng, những người được cứu một khắc kia đều hiểu, khi đã
trải qua sự tuyệt vọng vô tận, hóa ra tất cả thân tình, tình yêu, tình bằng hữu
… còn chưa thực sự vứt bỏ bọn họ mà đi.
“Ta cùng tất cả chiến sĩ của đế quốc này đều giống nhau, đều nguyện ý vì
nhân dân của đế quốc trả giá, thậm chí hết thảy, đây là trách nhiệm cùng
nghĩa vụ của ta. Mà đại bộ phận chiến sĩ cơ giáp cũng biết, vì có người
muốn bảo vệ, mà chúng ta mới càng cường đại hơn. Bảo hộ người ta yêu là
bản năng! Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn!”
Nguyên Tích nói xong, nhìn về phía người trung niên – giờ đã gục hẳn
đầu xuống “Đây là lần đầu. Ta sẽ không tuyên ngươi tội ám sát vương tộc.
Thế nhưng bắt đầu từ lúc này, cảnh vệ của vương tộc đều sẽ kèm theo
ngươi, cho đến khi ngươi không còn loại suy nghĩ này nữa, hoặc khi ngươi
tử vong thì mới thôi”