Trong tiếng chúc phúc của mọi người, Nguyên Tích cúi đầu hỏi La Tiểu
Lâu có muốn cùng hắn tới phòng chỉ huy hay không, trên mặt La Tiểu Lâu
bỗng có chút nóng lên, hai bàn tay đang nắm cùng một chỗ kia làm cho đáy
lòng hắn thực sự cảm thấy ấm áp và thoải mái. Nhìn người bên cạnh mình,
La Tiểu Lâu lắc lắc đầu “Không, ta còn có chút việc”. Công sự của Nguyên
Tích chắc chắn càng bận, chờ khi chiến thắng từ hang ổ của Ngoan trở về,
bọn họ nhất định sẽ có đầy thời gian.
Ở Trang Dịch cùng La Lan còn đang mãi lo lắng nên tìm từ ngữ như thế
nào để có thể xin được La Tiểu Lâu hộ trợ một chút, một người đã len được
từ bên ngoài vào gần La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu quay đầu, kinh hỉ hô “Trầm ca, có thể gặp được huynh ở
đây, thực sự là tốt quá”
Trầm Nguyên cao thấp đánh giá La Tiểu Lâu, vui mừng mà nói “Những
lời này hẳn là nên để ta nói chứ, trước khi Nghiêm đại sư đi, ông ấy vẫn
dặn dọ ta phải tùy thời chú ý tin tức của ngươi, ta vẫn luôn suy nghũ làm
thế nào để tìm được ngươi đây này”. Hắn thực sự là vui thay Nghiêm đại
sư. Nếu không phải được Hi Bá Lai đại sư cùng cao tầng của quân bộ
khuyên can, lão nhân gia kia chắc hẳn sẽ trực tiếp tự mình đi tìm đồ đệ rồi.
La Tiểu Lâu sửng sốt, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ thẹn thùng cùng kích
động. Sauk hi thân phận thực của hắn bị phơi bày, hắn vẫn không dám liên
hệ với những người thân cận. Vừa là lo lắng, vừa là không muốn đối mặt.
Giờ biết được lão nhân gia kia, cùng những bằng hữu của hắn nữa, vẫn đối
xử với hắn như trước đây, La Tiểu Lâu cảm thấy, thứ vẫn đè nặng trong
lòng mình mấy ngày nay đã biến mất, cả người đều thoải mái ra không ít
“Làm cho sư phó lo lắng rồi, chờ ta trở về, ta sẽ tự mình đến gặp ông ấy để
giải thích”
Người quay xung quanh càng lúc càng nhiều, Trầm Nguyên thấy vậy liền
dẫn La Tiểu Lâu cùng đám người Điền Lực đi về phòng của hắn. La Lan