La Tiểu Lâu hơi chút hưng phấn mà nói “Vân Thiên?”
Trong phòng một mảnh lặng im, mãi tới khi cái lỗ tai của La Tiểu Lâu
dựng thẳng lên cùng tâm tình hoài nghi của 125 lên tới cực điểm, nút không
gian cơ giáp màu trắng lúc này mới truyền tới một thanh âm “Có tôi”
Mặt 125 nháy mắt biến thành màu đen, La Tiểu Lâu thì cười tủm tỉm mà
tán thưởng trong lòng, đây quả thực là giống hệt Nguyên Tích lúc mới gặp
– vừa lãnh vừa khốc a…
Nghiêng đầu nhìn thân ảnh màu xanh sậm cách đó không xa, La Tiểu
Lâu lại hỏi “Vân Thiên, ngươi có hình dạng khác chứ? Giống như 125 và
Mark Asim đều có hình dạng thứ hai đó”
Nút không gian màu trắng lại im lặng một cách quỷ dị, chờ nó mở lời
còn lâu hơn cả ban nãy, lúc La Tiểu Lâu nhịn không được mà thúc giục,
bạch quang chợt lóe, một con thú màu trắng thật lớn lẳng lặng mà đứng ở
trước mặt La Tiểu Lâu.
Không biết khi nào 125 đã đứng bật dậy, há to mồm, thì thà thì thào
“Điều, điều đó không thể nào…”
La Tiểu Lâu hai mắt sáng ngời, kinh hỉ mà nói “Oa, là lang sao? Giỏi quá
a!!!”
Vân Thiên thản nhiên mà nhìn hắn, ngắn gọn mà nói “Cẩu!!”
“Này không khoa học…” La Tiểu Lâu tưởng là mình đang cảm thán,
nhưng hắn lập tức phát hiện ra đây là lời chui ra từ miệng 125. Chỉ nghe
con khủng long xanh của hắn kêu lên kinh ngạc “Nó không thể biến thành
loài động vật ngu xuẩn thế này rồi mà trông vẫn khốc (đẹp trai) hơn ta
được!!!”