Vân Thiên liếc nhìn 125 một cái, không nói gì. Tựa hồ mặc kệ không
thèm để ý tới vấn đề nhàm chán như thế.
La Tiểu Lâu thật lâu không thốt lên lời. Hắn không biết loại chó mà vừa
to vừa đẹp hơn cả Alaska gọi là gì, chẳng lẽ là do lai với dị thú bên kia
sao…
Dưới ánh mắt ghen tị của 125, La Tiểu Lâu nhịn không được mà đưa tay
về phía đám lông trắng bông bông đằng trước, nhưng mà bạch quang lại
chợt lóe, tay hắn chạm vào khoảng không, trước mặt đã không còn đại cẩu
trắng xinh đẹp nữa, chỉ còn một cái nút không gian chớp động trên giường.
125 nuốt một ngụm nước bọt, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối “Nhìn
xem, nó đây là cái gì giáo dưỡng? ta thấy nó cần có một cái dây xích hoặc
là một cái giọ mõm… những con chó khác đều đeo thế …”
“ Nguyên Tích nói lần sau huấn luyện, ngươi sẽ đi với ta, có thể phối hợp
luyện tập” một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai 125. 125 rùng mình
một cái, thật sự cảm giác được sự không sáng suốt của mình khi mà đi nói
bậy trước mặt Vân Thiên.
Trong phòng chỉ huy, Nguyên Tích nhìn toàn cảnh trận đồ, tất cả tướng
lãnh cao cấp đều nhìn về phía hắn, chờ hắn quyết định.
Trên trận đồ, rất nhiều lãnh thổ của đế quốc đã dâng lên khói súng, càng
làm người ta bất an là, có thể dễ dàng nhận ra, lộ tuyến của bạch tuộc nhân
hiển nhiên là không phải vô mục đích.
Những địa phương bị đánh chiếm dần dần hình thành một đường thẳng
tắp, nếu vẫn không hành động, những tinh cầu đang bị bao vây sẽ chẳng
sớm thì muộn cũng bị chiếm mất.
Cáp Đồ thượng tá nhìn về phía Nguyên Tích “Điện hạ, nhiệm vụ của
chúng thần nhận được vốn là, bảo hộ mọi người rút lui an toàn về khu